Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y Mọi Người Bắt Đầu Yêu Thương Tôi

Chương 10

Vệ sĩ áo đen muốn đưa cậu đi, đối phương trừng lớn hai mắt, vừa nói "Tôi phải đi làm, xin nghỉ sẽ bị trừ lương", vừa hoảng sợ nói: "Các người muốn làm gì, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Theo lời kể của người chứng kiến lúc đó, mọi người đều cười chết.

Quả là một biểu hiện chưa từng thấy qua cảnh đời.

Tần Lan thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến chuyện này, dùng giọng điệu cười nói: "“Úc Cảnh nhát gan, bị dọa cũng bình thường thôi. Cậu ấy không biết chúng tôi không có ý xấu, chúng tôi là đến đón cậu ấy đi hưởng phúc."

Tóm lại, Úc Cảnh ngơ ngác, cứ như vậy mang theo một bản giám định quan hệ cha con hoàn toàn mới bước vào nhà họ Tần, mọi chuyện đã ngã ngũ. Học sinh nghèo trong trường, một bước trở thành thiếu gia nhà họ Tần, bắt đầu có thẻ để quẹt, không cần phải đi làm thêm, ra vào có tài xế đưa đón.

Nên biết đủ rồi chứ?

Đáng tiếc đối phương không biết đủ, ngày ngày muốn so với Tần Lan.

Nói đến Úc Cảnh, một đám người đều không tự chủ được nhìn xuống lầu, trong miệng nói: "Lão Triệu, cậu nhìn lầm rồi, Úc Cảnh sao có thể xuất hiện ở những nơi như này." Nơi này là nơi lui tới của những phú nhị đại và những ngôi sao nhỏ hạng ba, cũng coi là một nửa chốn danh lợi.

Tần Lan xuất hiện ở những nơi như này là chuyện bình thường, Úc Cảnh?

Không sai, nơi này gần mấy trường đại học, Úc Cảnh xuất hiện cũng không có gì lạ, nhưng tính cách của cậu ta có thể sao?

Mọi người có một ấn tượng cố định về Úc Cảnh: tính cách ngoan ngoãn, e thẹn, tác phong bảo thủ, không làm ra chuyện gì quá đáng.

Mọi người nhìn theo hướng tay của Triệu Vô Lượng, trong ánh đèn rực rỡ, khuôn mặt của người đang nhảy múa trên sàn nhảy không nhìn rõ, bóng nghiêng có chút giống Úc Cảnh. Nhưng đối phương lại nhuộm tóc xanh, trước ngực còn đeo một sợi dây chuyền kim loại mảnh mai, nhìn tạo hình này đã biết chắc chắn không phải là Úc Cảnh rồi.

"Tôi cảm thấy đúng là cậu ta." Triệu Vô Lượng nói, "Chỗ này ồn chết đi được, tôi gọi cậu ta, cậu ta không nghe thấy."

Anh ta tìm điện thoại di động, muốn chụp lại cảnh này, gửi cho người trong giới xem, thật là hiếm thấy.

"Chắc chắn không phải cậu ta." Bạn bè xúi quẩy.

Cũng không nhìn xem bên dưới là bộ dạng gì, ánh đèn rất tối, trên sàn nhảy vung vẩy vô số cánh tay trắng nõn, tiếng sóng nhạc rock như biển cả, ồn ào như sấm rền, không khí náo nhiệt đến bùng nổ. Một đám người trang điểm mắt khói mặc quần da, uống rượu đến say mèm đang nhảy điên cuồng bên trong, cảnh tượng có thể nói là ma quỷ loạn vũ, Úc Cảnh sao có thể ở trong đó?

Loại ngoan ngoãn con nhà lành thế kia, sao dám bước chân vào chốn ăn chơi trác táng này?

Sợ là vừa bước vào sẽ bị dọa đến mức bỏ chạy ngay lập tức.

"Cậu phân tích đúng đấy." Triệu Vô Lượng nói.

Những đứa trẻ ngoan ngoãn đối với những nơi như này đều sợ như gặp phải hồng thủy mãnh thú, gia phong của nhà họ Tần cũng tương đối đứng đắn, chi nhánh chính không ai thích đến quán bar. Tần Lan thì thích, nhưng anh ta rất thông minh, nhận thấy cha nuôi không thích, trừ khi giao tiếp xã giao, rất ít khi đặt chân đến.

"Nhưng người đó thật sự rất giống." Triệu Vô Lượng không muốn từ bỏ, "Có lẽ thật sự là cậu ta!"

Nghe thấy các thiếu gia thảo luận, hai ngôi sao nhỏ đi cùng uống rượu nghiêng đầu qua, muốn xem là ai đã gây ra sự chú ý của các thiếu gia.

Một người thanh niên nhuộm tóc màu xanh lam.

Màu tóc này trông khá đẹp, làm nổi bật làn da trắng, khí chất như vậy, chẳng lẽ là một idol nhỏ sắp ra mắt sao? Vóc dáng khí chất như vậy, đúng là ngôi sao rồi, vẫn là loại người nghiêm túc chấp hành kế hoạch ăn uống của công ty quản lý.

Họ vừa ngồi xuống bàn rượu, mục đích vẫn chưa đạt được, thấy lại có một ngôi sao nhỏ xuất hiện, câu dẫn sự chú ý của mấy thiếu gia nhà giàu, trong lòng hai người hơi chua xót.

Triệu Vô Lượng vẫn cảm thấy không đúng, nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra, mở camera. Chiếc điện thoại này mấy vạn tệ một chiếc, từ xa có thể chụp người rõ nét, anh ta kéo gần, kéo gần——

Vừa định chụp mặt Úc Cảnh.

Hầy.

Xui thay, đối phương quay mặt đi mất.

‘Quay lại đây nào.’

Triệu Vô Lượng thầm nghĩ, cảm thấy zoom gấp sáu mươi lần hơi sát mặt quá, ngón tay vội vã lướt màn hình, thu nhỏ rồi lại phóng to.

Nhìn chằm chằm thế này cả mười phút, đối phương vẫn không quay mặt lại.