Anh ấy nhanh chóng ấn dừng video, đi tìm tai nghe rồi mới xem tiếp.
Vừa xem vừa ngạc nhiên. Hình ảnh của những khu rừng bạt ngàn, bầu trời trong xanh không một gợn mây, còn cả những chú chim với bộ lông sặc sỡ bay lượn bên cửa sổ xe buýt khiến anh ấy không thể rời mắt.
“Anh Trương, có phải anh đang xem video về Lan Địch Nhĩ không? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỉ! Em cũng chuyển tiếp, sao mình lại không được may mắn như vậy nhỉ?” Lưu Phủng mới nhận chức nói chuyện với Trương Phong.
“Mà anh trúng thường thì chắc ông chủ cũng không cho anh nghỉ đâu.”
“Anh mày từ chức được! Đây là chuyến du lịch ra nước ngoài đó!”
Trương Phong biết mình chỉ nói cho sướиɠ miệng vậy thôi, anh ấy đành xem video tiếp.
Xem thêm mấy cái video, anh ấy liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là sau khi các du khách bình tĩnh lại, rõ ràng chất lượng của video đã tốt hơn rất nhiều. Chỉ là những video được quay bằng điện thoại di động thông thường mà nhìn mắt thường đã thấy vẻ đẹp như tiên cảnh của Lan Địch Nhĩ
Vào lần đầu tiên xe buýt cất cánh, những chú chim với bộ lông rực rỡ đặc biệt bay lướt qua cửa sổ, như thể đang chào đón du khách.
Sau khi bay lên không trung, bầu trời trong xanh đến nỗi không còn vệt mây nào, tạo cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh.
Phía dưới là cảnh sắc đẹp đến không tưởng: hồ nước xanh ngọc bích, những cánh rừng trải dài vô tận, và các loài động vật nhỏ vui vẻ nhảy nhót giữa thiên nhiên.
Đồ ăn mà Trương Phong đặt đã được giao từ lâu, nhưng anh ấy vẫn mải mê lướt Weibo, xem hết video này đến video khác, đến mức quên cả đồ ăn đã nguội lạnh. Tay vẫn tiếp tục nhấn để xem, miệng chỉ tiện ăn qua loa vài miếng.
“Anh Trương, có người còn kém may mắn hơn chúng ta đấy!” Một đồng nghiệp mới vừa đi qua vừa nói, tay cầm hộp đồ ăn. “Ông Vương ở công ty mình giành được giải thưởng, nhưng cuối cùng lại không thể đi.”
“Thảm đến mức đó sao?” Trương Phong hỏi lại, không ngẩng mặt lên khỏi điện thoại.
Như vậy còn thảm hại không trúng thưởng nhiều, chẳng hiểu sao sau khi được Âu Hoàng bám vào người để được trúng thưởng, lại trở thành kẻ xui xẻo bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
Hóa ra, rất nhiều người dù trúng thưởng chuyến du lịch miễn phí đến đảo Lan Địch Nhĩ cũng không thể tham gia vì đủ loại lý do. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là không có hộ chiếu. Dù việc xin hộ chiếu khẩn cấp chỉ mất vài ngày, nhưng nếu không sống ở các thành phố lớn như Thượng Hải, thời gian di chuyển và chuẩn bị cũng sẽ làm họ vuột mất cơ hội.
Ngoài ra, chính sách miễn visa của Địch Lan Nhĩ cũng yêu cầu người tham gia không có tiền án. Người có tiền án tiền sự sẽ phải nộp đơn xin visa lại, chắc chắn chỉ trong vòng vài ngày là không thể. Thậm chí, chính quyền đảo còn đặt thêm một số tiêu chuẩn để hạn chế những người tiêu dùng không phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch.
Ban đầu, chương trình xổ số chỉ dành 100 suất, nhưng sau đó được bổ sung thêm 20 suất. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có 105 người thực sự đến đảo, vì ít nhất 15 người đã phải từ bỏ giải thưởng.
Trong số những người bỏ lỡ cơ hội, không ít người lên Weibo để than phiền.
[Lão Vương bên cạnh: Xe buýt bay thì có gì ghê gớm đâu? Chưa bao giờ thấy xe cáp treo Trùng Khánh à?]
— Ai cũng hiểu được lý lẽ, nhưng giọng điệu chua cay của anh bạn này thì thật khó giấu.
— Tôi vừa vào trang cá nhân của anh ta xem thử. Không thể tin nổi, tuần trước anh ta còn khoe đã trúng xổ số chuyến du lịch miễn phí Lan Địch Nhĩ!
— Điều kiện thứ nhất: Anh ta đã trúng giải. Điều kiện thứ hai: Anh ta không có mặt trên xe buýt bay. Kết luận? Anh ta đã tự bỏ lỡ cơ hội!
Sự châm biếm trên Weibo khiến Trương Phong vừa xem vừa cười, thậm chí quên cả việc ăn uống.
…