Từ hàng ghế đầu, cảnh rừng xanh bạt ngàn trải dài trước mắt. Nhìn sang bên phải, những chú chim nhỏ với bộ lông sặc sỡ đang cố vỗ cánh thật mạnh để bám theo chiếc xe buýt, nhưng chẳng mấy chốc chúng đã bị bỏ lại phía sau.
Chỗ ngồi VIP bên cửa sổ này đặc biệt đến mức ngay cả chỗ để chân cũng được làm bằng kính trong suốt, tạo cảm giác như đang lơ lửng giữa không trung.
Không phải du khách nào cũng giữ được bình tĩnh. Hệ thống cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn không chỉ cung cấp tầm nhìn toàn cảnh mà còn cách âm rất tốt, đảm bảo rằng tiếng la hét bên trong không khiến đàn chim bên ngoài hoảng sợ.
Tuy nhiên, chính hiệu ứng cách âm này lại làm tiếng hét vang dội bên trong, khiến hành khách càng thêm hoảng loạn. Ban đầu, họ hét lên vì bất ngờ khi xe buýt bay lên không trung, sau đó lại hét lớn hơn vì không chịu nổi tiếng la hét của chính mình.
Sau hai phút, sự yên tĩnh cuối cùng cũng trở lại.
Các du khách giờ đây im lặng như những chú gà con sợ hãi, ngồi co ro trên ghế, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Thực tế, dù xe buýt chỉ ở độ cao tương đương một tòa nhà sáu, bảy tầng – thấp hơn rất nhiều so với độ cao 10.000 mét của máy bay – nhưng trải nghiệm này vẫn khiến họ không khỏi kinh hãi.
Dù vậy, phải dành lời khen ngợi cho Vương quốc Địch Lan Nhĩ vì đã thiết kế chiếc xe buýt tham quan này một cách an toàn, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Khi đã trấn tĩnh lại, một số du khách nhút nhát nhanh chóng lấy bịt mắt ra đeo, trong khi những người còn lại bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ. Điều ấn tượng nhất trong khoảnh khắc vừa qua chính là thảm thực vật rừng xanh mướt phía dưới. Lúc này, chiếc xe buýt đã vượt qua khu rừng, tiến vào một khu vui chơi khổng lồ.
Hướng dẫn viên du lịch lên tiếng, cung cấp thông tin đúng lúc:
“Đảo Địch Lan Nhĩ không chỉ sở hữu phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn có một công viên giải trí tựa như bước ra từ truyện cổ tích. Trong hành trình này, chúng ta sẽ dành một ngày để khám phá công viên.”
Khi xe tiếp cận khu vui chơi, du khách bắt đầu thấy những ngôi nhà cổ tích đầy màu sắc nằm dọc hai bên con đường lát đá rực rỡ. Ở cuối con đường là một đài phun nước âm nhạc khổng lồ đang “nhảy múa” theo điệu nhạc, ánh sáng phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Không khí cổ tích đầy mê hoặc khiến các du khách thở phào nhẹ nhõm. Sau một thời gian thích nghi, họ nhận ra chiếc xe bay rất êm ái, thậm chí còn ổn định hơn cả các chuyến đi thông thường.
Khi mọi người đã bình tĩnh, ai nấy đều vội vã lục tìm túi xách, lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Nhưng sự bình yên này không kéo dài lâu.
Đột ngột, chiếc xe buýt lao thẳng về phía vòng đu quay khổng lồ nằm ở phía xa.
Vòng đu quay cao hàng trăm mét, như một chiếc đĩa khổng lồ đường kính hàng chục mét ở trung tâm.
“AAAAAAAAAAA!”
Các hành khách lại một lần nữa biến thành “những chú gà la hét.”
Khi xe đến sát vòng đu quay, nó đột ngột rẽ ngoặt, tiếp tục lao về phía một lâu đài xa hơn.
“Thưa quý khách, tòa nhà phía trước chính là Lâu Đài Mộng Ảo– công trình nổi tiếng trên Đảo Địch Lan Nhĩ” hướng dẫn viên bình tĩnh giải thích.
“Lâu Đài Mộng Ảo là một trong số ít lâu đài trên đảo mở cửa hoàn toàn cho khách tham quan. Với lịch sử hơn 300 năm, nơi đây đã được hoàng gia cải tạo, nâng cấp để giới thiệu đầy đủ về nền văn hóa, lịch sử độc đáo.”
Lời giới thiệu của hướng dẫn viên giúp hành khách trấn tĩnh hơn. Họ giơ điện thoại lên, tay vẫn run rẩy nhưng không ngừng chụp ảnh.
“Bây giờ, chúng ta sẽ tiến vào bên trong lâu đài! Quý khách đã sẵn sàng chưa?”
Hành khách chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói thì chiếc xe đã lao thẳng tới, chỉ còn cách lâu đài vài trăm mét… rồi hai trăm mét… một trăm mét…
Trước sự kinh ngạc của mọi người, chiếc xe buýt không hề giảm tốc mà lao thẳng qua hai ô cửa sổ kính màu khổng lồ trên tường lâu đài!
“Chào mừng quý khách đến với Lâu Đài Ảo Mộng. Đừng lo lắng, kính vừa rồi chỉ là hệ thống trình chiếu 3D tạo cảm giác chân thực mà thôi” Hướng dẫn viên giải thích.
Những hành khách giờ đây đều mang chung một biểu cảm: Tại sao không nói trước cho chúng tôi biết?