Hôm Nay Vạn Nhân Mê Đã Sụp Đổ Hình Tượng Chưa? [Phần 2]

Quyển 1 - Chương 10

Môi mềm mại mà lại mang theo sự ấm áp đàn hồi khiến Bác Ấp Khảo đột ngột trợn to mắt. Trong khoảnh khắc nhận ra hai người vừa làm gì, dường như có thứ gì đó "ầm" một tiếng, nổ tung trong đầu y.

Phó Trăn Hồng cũng không hôn lâu, chỉ là một cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt nước, gần như tiếp xúc rồi lập tức rời đi.

Rời khỏi đôi môi của Bác Ấp Khảo, hắn nhìn thiếu niên áo trắng đang sững sờ sau nụ hôn của mình. Người trước mặt đã chẳng còn giữ được vẻ thanh nhã như ánh trăng sáng buổi đầu gặp gỡ, mà lúc này, dáng vẻ như bị một cú sốc lớn làm cho suy nghĩ ngừng trệ lại càng tăng thêm vài phần chân thực.

Nhìn sự khác biệt trước sau này, Phó Trăn Hồng không nhịn được mà khẽ bật cười.

Quả thực, hắn đã cười thành tiếng, tiếng cười thấp trầm nhẹ nhàng, âm sắc khàn khàn lại kéo dài, như thể từng nhịp chậm rãi lăn qua nơi cổ họng, mang theo một sự quyến rũ không thể diễn tả bằng lời.

Phó Trăn Hồng hơi nghiêng người, kéo khoảng cách giữa hai người xa thêm chút ít, ánh mắt nhìn xuống kẻ đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào bàn trang điểm. Rồi hắn nhẹ nhàng mở miệng, chậm rãi gọi tên: "Bác Ấp Khảo."

Chỉ là cách gọi thông thường nhất, nhưng khi từ miệng Phó Trăn Hồng thốt ra, ba chữ ấy lại mang theo một loại dụ hoặc thân mật khó nói thành lời, như thể vô tình, lại như cố ý khơi gợi những suy nghĩ xa vời.

Nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng ấy, Bác Ấp Khảo giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngẩn. Y đối diện với ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc của Phó Trăn Hồng, bên tai như vẫn còn văng vẳng tiếng cười thấp trầm làm nhột cả tâm trí. Làn đỏ ửng trên mặt y lại một lần nữa không kiểm soát được mà lan rộng, đỏ bừng đến mức gương mặt anh tuấn kia như muốn nhỏ ra máu.

Y vừa bị hôn, lại bị một nam nhân hôn. Người này là Tô Đát Kỷ, nhưng lại không phải là Tô Đát Kỷ mà y từng quen biết.

Quan trọng hơn cả, y không cảm thấy bất kỳ sự khó chịu, chán ghét nào. Thậm chí, không có dù chỉ một chút cảm giác ghê tởm.

"Thế nào, nụ hôn này?" Phó Trăn Hồng cố ý hỏi, giọng điệu đầy ý trêu ghẹo.

Chỉ một câu nói, đôi môi hơi hé mở của hắn đã ngay lập tức thu hút ánh mắt của Bác Ấp Khảo.

Môi của Phó Trăn Hồng rất đẹp, mang hình dáng hoàn hảo nhất để được hôn, được cắи ʍút̼. Sau khi trở thành Tô Đát Kỷ, sự hòa hợp của linh hồn khiến vẻ ngoài của cơ thể này dần mang nhiều nét gần với dáng vẻ vốn có của hắn.

Nếu như đôi môi của Tô Đát Kỷ trước đây dày hơn một chút, màu sắc cũng đỏ thắm hơn, thì môi của Phó Trăn Hồng lại mỏng hơn một chút, sắc môi nhạt như nước, mang theo cảm giác lạnh lùng và sắc bén. Nhưng chính sắc lạnh ấy, một khi trải qua nụ hôn nồng cháy, lại dễ dàng bị nhuộm lên vẻ quyến rũ khiến người ta khó có thể rời mắt.

Bác Ấp Khảo, như bị âm thanh ấy dẫn dụ, ánh mắt không tự chủ được mà rơi xuống đôi môi của Phó Trăn Hồng. Chỉ một cái nhìn, ký ức về cảm giác khi nãy lại ùa về — mềm mại, như vị ngọt của đường, nhưng không ngấy. Trái lại, còn phảng phất một mùi hương lạnh nhạt, như gần như xa.

Dường như trên đôi môi của y vẫn còn lưu lại cảm giác ấy. Bác Ấp Khảo vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động.

Hành động vô thức này chẳng khác nào phơi bày sự căng thẳng đang cuộn trào trong lòng y. Làn đỏ trên gương mặt y, mãi vẫn chưa thể tan đi.

Đối với Bác Ấp Khảo, đây quả thực là một cú sốc lớn.

Từ nhỏ, y đã được dạy dỗ nghiêm khắc, luôn tự khắc chế bản thân, tuân thủ lễ nghĩa, chưa bao giờ làm điều gì vượt quá khuôn phép. Lại càng chưa từng có bất kỳ sự thân mật nào vượt quá giới hạn với người khác. Trong suy nghĩ của y, chỉ những người yêu nhau mới có thể trao nhau nụ hôn.

Dẫu nói rằng nam tử không bị ràng buộc nhiều như nữ tử, nhưng hành động như vậy cũng không khỏi quá mức tùy tiện, quá mức phóng túng.

Càng nghĩ, Bác Ấp Khảo càng cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận.

Thế nhưng, giữa cơn hỗn loạn cảm xúc này, lại ẩn hiện một thứ khác khiến y vừa bất an vừa khó gọi tên.

Điều khiến y phẫn nộ hơn cả chính là người khởi đầu cho hành động vượt lễ này – Phó Trăn Hồng – lại ung dung như không, chỉ mang dáng vẻ nhàn nhã như đang trêu đùa. Tựa như nụ hôn vừa rồi chẳng qua chỉ là một trò đùa ngẫu hứng, còn y, Bác Ấp Khảo, chỉ là một món đồ chơi vô nghĩa, không quan trọng, không đáng bận tâm.

Tùy tiện, phóng đãng!

Bác Ấp Khảo trừng mắt nhìn Phó Trăn Hồng, dù giáo dưỡng tốt đẹp khiến y không thể thốt ra những lời nặng nề ấy, nhưng ánh mắt bừng bừng lửa giận đã đủ nói lên sự bất mãn của y.

Dáng vẻ tức giận mà đỏ mặt của y lúc này, chẳng khác nào một thiếu nữ hiền lành vừa bị kẻ ngang tàng trêu ghẹo. Nhưng Phó Trăn Hồng không phải phường ác bá. Tính cách của hắn so với ác bá, lại còn tệ hại hơn nhiều.