Xuyên Nhanh: Một Lời Không Hợp Liền Hôn Một Cái

Chương 11

“Đau.” Cô đột nhiên che vết thương trên ngực, mặt lộ vẻ đau đớn.

Máu đỏ đã chảy ra thấm ướt ngực cô, do đó tâm trạng như trên mây của Nguyên Đế cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Vội vàng gọi ngự y đến.

Sau khi xong xuôi, hai người nhìn nhau, vừa lúng túng vừa bối rối.

Vẫn là Nguyên Đế lên tiếng trước: “Lúc nãy là do trẫm lỗ mãng.”

Nghe vậy, Ngôn Ca không nói gì, mà mặc quần áo lại, nàng đứng dậy xuống giường, ra hiệu cho cung nhân đi giày cho mình, vừa ngẩng đầu hỏi hắn: “Bây giờ có thể xuất cung không?”

Lòng Nguyên Đế trầm xuống, cho rằng Ngôn Ca tức giận muốn xuất cung.

Ngôn Ca lại bổ sung: “Hôm qua thua bệ hạ ta đương nhiên phải giữ lời, tặng bệ hạ một món quà sinh thần, nếu tối nay bệ hạ có thể xuất cung thì ta dẫn bệ hạ đi một chỗ rất hay được không?”

Trái tim Nguyên Đế chìm nổi trong chớp mắt, cuối cùng tràn đầy vui mừng hắn nói: “Có thể xuất cung.”

Trong thời gian này kinh thành tra xét cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng đây là địa bàn của Nguyên Đế, hắn đương nhiên không sợ chỉ là vết thương của Ngôn Ca vẫn chưa lành: “Vết thương của nàng vừa mới nứt ra, không thích hợp ra ngoài, tối nay vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đã.”

Ngôn Ca kéo tay áo hắn: “Ta đã đợi bệ hạ cả ngày rồi, chỉ là ra khỏi cung đi dạo một vòng, sẽ không hại nên sự an toàn của bệ hạ, mà vết thương của ta cũng không sao rồi. Trên người ta nhiều vết thương như vậy, chưa có lần nào được dưỡng thương cẩn thận như này nhưng chẳng phải vẫn sống tốt sao, bệ hạ đừng quá lo.”

Nguyên Đế vừa mới uống canh giải rượu, đã tỉnh táo hơn phân nửa. Hơn nữa hôm nay hắn quả thật rất vui vẻ, dù sao sau lễ trưởng thành, những đại thần kia sẽ không thể lấy cớ hắn còn nhỏ để nắm giữ quyền hành nữa, cho dù trong lòng không muốn cũng phải giao lại quyền lực cho hắn.

Cũng coi như là người gặp chuyện vui nên tinh thần phấn chấn, nghe Ngôn Ca kiên quyết xuất cung dạo một vòng ngược lại làm hắn rất tò mò, Ngôn Ca muốn dẫn hắn đi đâu.

Ngực Ngôn Ca bị thương, cho nên Nguyên Đế rất khiêm tốn, dùng một chiếc xe ngựa nhỏ đưa hắn và Ngôn Ca xuất cung.

Hắn và Ngôn Ca chen chúc trong xe ngựa, tuy không gian chật hẹp nhưng cả hai đều không để ý.

Nguyên Đế phát hiện cho dù hắn dựa sát vào Ngôn Ca, dường như nàng cũng không có phản ứng gì.

Lúc đầu, hắn cho rằng Ngôn Ca xấu hổ, nhưng sau đó, hắn quan sát dần phát hiện, có khả nâng là Ngôn Ca đã tự coi mình là nam nhân rồi.

Hai người đàn ông dựa vào nhau, dường như cũng không tính là có chuyện gì.

Ý thức này khiến Nguyên Đế cảm thấy sợ.

Vì vậy, hắn thử dò hỏi Ngôn Ca: “Trước đó trẫm say rượu, nàng đừng để ý.”

Nữ nhân bình thường đều sẽ để ý chuyện này.

Ngôn Ca lại không phải người bình thường, chỉ cần Nguyên Đế không sờ tóc cô thì hai người dù ngủ chung cô cũng không để ý.

Cho nên nghe vậy rất hiểu chuyện mỉm cười với Nguyên Đế: “Bệ hạ không cần để ý, ta cũng không để trong lòng.”

Câu nói coi như bị chó cắn một cái kia đã kịp thời được cô nuốt trở lại.

Nhưng cho dù không nghe được nửa câu sau, mặt Nguyên Đế cũng đã đen như than.

Chẳng lẽ kỹ thuật của hắn không được tốt? Hắn có chút hoảng loạn tự suy xét: Hay là Ngôn Ca còn chưa hiểu chuyện nam nữ?

Nghĩ đến chuyện nam nữ, Nguyên Đế lại cảm thấy chuyện này dường như cũng không có gì quá to lớn, giống như đói thì ăn khát thì uống nước, chuyện kia lâu rồi cũng thấy bình thường.

Nhưng dù sao thân là nữ tử, chuyện kiểu này cũng phải chú ý, cho nên Nguyên Đế ho khan, rất uyển chuyển nói: “Về sau, nếu nàng không thích, có thể nói cho trẫm.”

Ngôn Ca nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu đàn ông như Nguyên Đế sao lại để ý loại chuyện nhỏ này: “Vẫn ổn.”

Vẫn ổn là có ý gì? Nguyên Đế rất muốn hỏi, lại không biết hỏi từ đâu, chỉ có thể nghẹn đến khó chịu.

Xe ngựa xóc nảy, Nguyên Đế mượn khoảnh khắc này nắm lấy tay Ngôn Ca: “Không sao chứ?”

Ngôn Ca lắc đầu: “Không sao.”

Nguyên Đế không có ý định buông tay, hắn cứ như vậy nắm tay Ngôn Ca suốt dọc đường. Trong lòng hắn có chút đắc ý nghĩ, Ngôn Ca không từ chối, có phải là đại diện cho việc Ngôn Ca cũng có cảm giác với hắn?

Lòng bàn tay Ngôn Ca tuy có vết chai do luyện kiếm, nhưng dù sao cũng là nữ tử, ngón tay nàng thon dài, bàn tay lại rất nhỏ, có lẽ bởi vì là người luyện võ, cho nên lòng bàn tay nàng nóng nóng, Nguyên Đế nắm tay nàng, dần dần toát mồ hôi.

Ngôn Ca: “Bệ hạ, nóng sao?”

Nguyên Đế: “Ra khỏi cung, nàng gọi tên tự của trẫm là được.”

“Ồ.” Ngôn Ca thuận theo: “Kỳ An huynh, huynh nắm tay ta có nóng không?”

Hắn đột nhiên cảm thấy, tên tự của mình từ trong miệng nàng nói ra, lại có một cảm giác đặc biệt êm tai.

Hắn có chút thoả mãn hồi đáp: “Có chút.”

“Tại sao không buông ra?”

“Nắm tay nàng như vậy, tránh cho một hồi xe ngựa xóc nảy sẽ làm nàng đυ.ng vào cửa sổ xe.”

Lời này nói ra, lại làm Ngôn Ca không nói nên lời.

Ngôn Ca bảo xe ngựa dừng lại ở một con phố đêm.

Hôm nay là ngày lễ trưởng thành của hoàng đế, cả nước cùng vui mừng, nếu là ngày thường, nơi này sớm đã không còn ai, nhưng tối nay hai bên đường vẫn đèn đuốc sáng trưng, người đông như trẩy hội, múa rồng diễn xiếc cứ nối tiếp nhau.

Nguyên Đế không ngờ muộn rồi mà trong thành vẫn náo nhiệt như thế, hắn có chút kinh ngạc và tò mò nhìn xung quanh.

Hai người đi trong đám đông, Nguyên Đế càng có thể quang minh chính đại nắm chặt tay Ngôn Ca.

“Đây là phố Bất Dạ trong kinh thành.” Ngôn Ca giải thích với Nguyên Đế: “Lúc ta đến kinh thành đã hỏi thăm qua, tiểu nhị quán rượu cực lực đề cử ta đến đây, nói ngày lễ trưởng thành của bệ hạ, cả nước cùng vui mừng, phố Bất Dạ này đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều tiết mục được biểu diễn, náo nhiệt liên tục ba ngày ba đêm. Ta vốn còn muốn tới đó sẽ đến đây chơi ba ngày ba đêm, không ngờ ngày đầu tiên đã vắng mặt.”

Nguyên Đế nghe lời nói đầy tiếc nuối và bất mãn của nàng thì cười an ủi: “Ngày mai, ngày kia chúng ta cùng đến nữa.”

Ngôn Ca không đáp lời, cô kéo Nguyên Đế dạo khắp các cửa hàng ở hai bên đường, mua rất nhiều thứ đồ chơi mới lạ.