“Nàng có thể sống tốt hơn.” Nguyên Đế nói: “Nếu nàng nguyện ý ở lại hoàng cung, trẫm sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ngôn Ca ở bên kia không đáp lại.
Nhưng Nguyên Đế cảm thấy thái độ này của Ngôn Ca hẳn có chút dao động.
Một nữ tử bôn ba ở bên ngoài giống như bèo nước trôi nổi, hắn nghĩ, kỳ thực nàng cũng mong đợi có một người vì nàng dựng nên một nơi che gió che mưa.
“Ngày mai là sinh thần của trẫm.” Cũng là ngày lễ trưởng thành của hắn, hắn là hoàng đế một nước, đối với hắn mà nói lễ trưởng thành cũng xem như có ý nghĩa trọng đại.
Hắn vén rèm châu, đi vào: “Hôm nay nếu trẫm thua nàng, ngày mai trẫm tặng nàng một phần đại lễ, đương nhiên nếu nàng thua, thì tặng trẫm một phần lễ vật mừng sinh thần.”
Khóe mắt Ngôn Ca khẽ nhếch, cằm hơi nhướng lên kiêu kỳ mà ngạo mạn: “Vậy bệ hạ hãy sớm chuẩn bị lễ vật, hôm nay ta ngủ một ngày đã dưỡng đủ tinh thần.”
Nguyên Đế mỉm cười nhìn Ngôn Ca, hắn đột nhiên nhớ tới con mèo mà muội muội hắn nuôi hồi nhỏ.
Con mèo kia luôn kiêu ngạo mà lười biếng ngồi xổm trên bậc thang nheo mắt phơi nắng, ngoại trừ muội muội, ai trêu chọc nó cũng không để ý, hắn từng muốn đưa tay sờ sờ đầu con mèo kia, lại bị con súc sinh kia cắn một cái.
“Tốt, trẫm đã chuẩn bị xong lễ vật, chỉ chờ có cơ hội đưa cho nàng.”
Ngôn Ca hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay Nguyên Đế đặt trên đỉnh đầu cô, vẻ mặt khó hiểu: “Bệ hạ, ta mấy ngày nay không gội đầu, có phải có thứ gì dính trên tóc không?”
Nguyên Đế ==!
Nguyên Đế không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót xoa xoa tóc mềm mại của Ngôn Ca, xúc cảm này vậy mà dễ chịu đến kì lạ, hắn khẽ ho khan một tiếng mới nói: “Ừm.”
Lần này đến phiên Ngôn Ca mơ hồ, tóc của cô, mỗi ngày đều có cung nhân giúp lau, sao mà lại có thứ gì bẩn được: “Tóc có phải rất bẩn? Hay là ta đi gội đầu trước?”
Điều Ngôn Ca kinh hãi nhất chính là bàn tay Nguyên Đế đặt trên đầu cô.
Luôn có một loại cảm giác muốn chặt đứt bàn tay kia……
Đầu đương nhiên là không cần gội, cung nhân chen chúc tiến lên đặt bàn cờ, lại đỡ Ngôn Ca nằm một tư thế tương đối thoải mái.
Nguyên Đế thấy Ngôn Ca còn đang ngẩn người, bèn hỏi: “Sao vậy?”
Ngôn Ca vội vàng lắc đầu: “**Không có gì.”
Cô không cảm thấy mình có chuyện gì, ngược lại cảm thấy hôm nay Nguyên Đế có hơi kỳ quái.
Cô nằm mấy ngày này, vết thương trên ngực tuy chưa khỏi hẳn, nhưng đã có thể xuống giường đi lại, nhưng Nguyên Đế coi cô như búp bê sứ mà chăm sóc, cô cũng liền tùy tiện kiều quý thêm mấy ngày.
Lần này, trên bàn cờ không có khí thế kiếm bạt như cuồng phong sắp đến, hai người cũng không giống tối qua tinh thần căng thẳng nữa, Nguyên Đế vừa đánh cờ, vừa nói chuyện nhà như hỏi Ngôn Ca: “Nàng ra ngoài nhiều ngày như vậy, người nhà có lo lắng không? Cần trẫm phái người đến nhà nàng nói một tiếng không?”
Ngôn Ca cũng là theo đó đánh cờ: “Bản thân ta chính là nhà, ta ở đâu, nhà ở đâu.”
Nguyên Đế nghe vậy cười lớn, hắn thưởng thức nhất chính là tính cách phóng khoáng không bị tràng buộc của Ngôn Ca.
Thật đáng tiếc, đáng tiếc là nữ tử.
“Võ công của nàng là ai dạy?”
“Sư phụ ta.” Ngôn Ca đáp: “Hồi nhỏ phụ thân ta quanh năm không thấy bóng dáng, ta tự mình trộm chạy ra ngoài làm ăn mày một thời gian, sau đó gặp sư phụ, người không biết ta là nữ hài nên thu ta làm đồ đệ truyền thụ võ nghệ, dạy ta viết chữ.”
“Sau này sư phụ nàng có biết thân phận nữ nhi của nàng không?”
“Biết.” Ngôn Ca nói: “Lần đầu tiên đến kỳ nguyệt, ta không biết, tưởng là sắp chết, sư phụ còn tưởng ta ăn hỏng bụng nên ruột chảy máu, nhưng không ngờ ta là nữ hài tử, từ đó về sau người liền ném ta xuống núi không gặp ta nữa, người nói sư môn truyền nam không truyền nữ, cho nên đuổi ta ra khỏi sư môn.”
Nguyên Đế cũng đoán được kết quả này, nhưng nghe Ngôn Ca chậm rãi nói ra lời này, trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhịn không được liền nói: “Sư phụ nàng thật không thấu tình đạt lý.”
“Sư phụ ta thích nhất rượu thịt, nhưng kể từ đó người không ăn rượu thịt nữa, người nói người phá môn quy, đáng bị trách phạt, cho nên cả đời không dính rượu thịt.”
Nguyên Đế đột nhiên không nói gì nữa.
Ngược lại Ngôn Ca lại nói: “Sư phụ ta đã qua đời, người nếu còn sống thì tốt, ta vẫn luôn hy vọng người có thể nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ta, ta cảm thấy ta là đồ đệ có tiền đồ nhất trong tất cả đồ đệ của người, người hẳn sẽ hối hận khi đuổi ta ra khỏi sư môn.”
Cũng như cẩm y không thể hồi hương vậy, Nguyên Đế nghe ngữ khí tự phụ và kiêu ngạo của Ngôn Ca như vậy, nhịn không được bật cười: “Nàng thì có tiền đồ gì?”
Ngôn Ca nghe vậy liếc xéo Nguyên Đế một cái: “Ta rất lợi hại, những chuyện ta làm nếu nói ra nhất định sẽ dọa bệ hạ ngươi hết hồn.”
Nguyên Đế thấy bộ dáng kiêu ngạo này của nàng, trong lòng không hiểu sao lại vui vẻ, trêu chọc cười nói: “Ồ, nàng nói ra đi, xem trẫm có bị dọa hay không.”
Nguyên Đế cho rằng với tính tình của Ngôn Ca, đoán chừng chuyện dám làm nhất chính là phá nhà cướp của, cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Ngôn Ca lắc đầu: “Tốt nhất là không nói, miễn cho bệ hạ ngươi hạ lệnh cho người ta bắt ta đi.”
Nguyên Đế ha ha cười lớn, hắn đoán chắc Ngôn Ca là nhân vật nào đó trên bảng truy nã của quan phủ.
Tuy hắn không hỏi tiếp, nhưng đã quyết tâm một lát nữa sẽ cho người đi tra xem những bảng truy nã của quan phủ có nhân vật Ngôn Ca này hay không.
Lần này, Ngôn Ca không thể như ý nguyện chiến thắng, nàng không chỉ thua, mà còn thua hai quân.
Không vui đẩy quân cờ, Ngôn Ca phẫn nộ: “Sao ta có thể thua? Lại lại lại, ván này khởi động, chúng ta ván sau định thắng thua.”
Bởi vì phẫn nộ, trên mặt Ngôn Ca đều mang theo vài phần ửng đỏ.
Nàng tuy không phải mỹ nhân, nhưng lại có một loại khí chất mà mỹ nhân cũng khó có thể sánh kịp, cho dù ngũ quan không nhu mì, nhưng lọt vào mắt Nguyên Đế, lại cảm thấy nàng xinh đẹp hiếm thấy.
Có lẽ đã nhìn quen những mỹ nhân son phấn trong hậu cung, nên hắn mới đối với nàng, một nữ tử không tầm thường sinh ra tâm tư này.