Sau Khi Người Qua Đường Giáp Nhặt Được Nữ Phụ (Xuyên Nhanh)

Chương 1: Người qua đường Giáp số 1

Tháng Sáu mặt trời gay gắt, ngay cả bàn học bị ánh nắng quét qua cũng nóng bỏng tay.

Càng đừng nói đến nhúm tóc đỏ đang phơi dưới cái nắng chói chang bên cửa sổ kia.

Đám bạn học xung quanh không hẹn mà cùng đếm thầm trong đầu, 5, 4, 3, 2, 1...

“Hự.”

Nhúm tóc đỏ kia động đậy.

Kỷ Dạng đang trong giấc mộng chỉ cảm thấy như có ngọn lửa quét qua đỉnh đầu, nóng rực đến mức da đầu căng lên.

Anh mở mắt ra, ngẩng đầu lắc lắc, ngay lập tức một đống bụi mà mắt thường có thể thấy được bay lơ lửng trước mặt.

Giáo viên dạy toán trên bục giảng nhìn thấy vậy, tưởng mình đã giảng sai chỗ nào rồi, trong lòng âm thầm kiểm tra quy trình trên bảng đen lại hai lần, mới dám hỏi: ”Bạn học Kỷ Dạng, em cảm thấy thầy giảng sai sao?”

Nghe thấy có người gọi mình, Kỷ Dạng mơ màng nhìn về phía trước, ánh mắt dừng lại trên bảng đen vài giây, rồi lắc đầu đáp: “Không ạ.”

Giáo viên dạy toán thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói:

“Nếu không có, vậy chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo, cho biết Tiểu Minh...”

Kỷ Dạng chống cằm, mi mắt hơi hơi rũ xuống, trông như cơn buồn ngủ lại sắp sửa kéo đến.

Dẫu đã cố nhẫn nhịn, song xung quanh vẫn có không ít bạn học lén lút đưa tầm mắt về phía anh.

Thiếu niên bên cửa sổ có một nhúm tóc màu đỏ vểnh lên, nửa khuôn mặt chìm trong ánh nắng, ánh sáng mờ ảo phác họa nên đường nét sườn mặt anh, thanh tú và tinh xảo, như tác phẩm được yêu thích nhất mà Thượng Đế tự tay điêu khắc ra.

Bởi vì trời nóng, hai chiếc cúc áo ở cổ thiếu niên đã được mở ra, cổ áo khi nãy ngủ bị xô lệch nghiêng ngả, giờ đây vừa khéo để lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện, dưới ánh nắng chiếu rọi, nơi ấy tựa hồ toát lên một thứ ánh sáng mê người.

“Ực”, không biết ai là người đầu tiên nuốt nước bọt, làm Kỷ Dạng giật mình mở bừng mắt, đưa ánh nhìn uy hϊếp quét quanh bốn phía.

Bất kể là nam hay nữ, tất cả đều lập tức đồng loạt thu hồi tầm mắt, chuyển hướng nhìn lên bảng đen, bày ra bộ dáng những học sinh ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng bài.

Nhưng học sinh lớp 15, nào có ai thực sự nghiêm túc nghe giảng?

Kỷ Dạng cũng chẳng buồn vạch trần bọn họ, sau khi nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, anh liền lục từ trong ngăn bàn ra một quyển sách ngữ văn mới tinh, nhặt lên chiếc áo khoác đồng phục bị rơi dưới đất, chờ giáo viên kết thúc tiết học.

Cũng may là giáo viên lớp 15 không có thói quen kéo giờ, khi tiếng chuông tan học vang lên đúng giờ, Kỷ Dạng cầm sách, xách áo đồng phục, theo ngay sau bước chân giáo viên đi ra khỏi phòng học.

Hôm nay anh có một suất diễn quan trọng.

“Bảo bối trong tay hot boy lạnh lùng” kể về một anh chàng hot boy lạnh lùng cao ngạo, cưng chiều nàng nữ sinh hiền lành, đáng yêu, thuần khiết như bông hoa trắng nhỏ nở rộ vào sáng sớm.

Nam chính Tư Diệp là nam thần lạnh lùng trong trường, có tiền, có nhan sắc, có thành tích, chỉ là cực kỳ chán ghét việc bị các nữ sinh tiếp cận. Bất kỳ nữ sinh nào từng tỏ tình với anh, không phải khóc lóc chạy đi thì cũng là đau xé ruột gan tại chỗ, hiện trường thực tế thậm chí còn khoa trương hơn cả tưởng tượng.

Về phần nữ chính Bạch Tiếu Tiếu, một bông hoa trắng nhỏ lớn lên với cái tật đi đứng loạng choạng, hay vấp ngã. Vào một buổi chiều nắng đẹp, vì bất cẩn mà ngã thẳng vào lòng nam chính, trở thành cô gái đầu tiên tiếp xúc gần gũi với nam chính trong suốt bao năm qua.

Tư Diệp ban đầu cho rằng Bạch Tiếu Tiếu giống như những nữ sinh khác, và đây cũng chỉ là một chiêu trò để cô tiếp cận mình. Nhưng Bạch Tiếu Tiếu lại đẩy anh ta ra, để lại một câu “Thật xin lỗi” rồi lạnh lùng rời đi. Không chỉ vậy, những lần gặp sau đó, Bạch Tiếu Tiếu dường như phớt lờ anh ta, hoàn toàn không có chút kích động nào như các nữ sinh khác.

Cứ như vậy, Tư Diệp càng ngày càng dành nhiều sự chú ý cho Bạch Tiếu Tiếu, cũng dần dần phát hiện ra cô là một cô gái hiền lành và đáng yêu, để rồi bất giác bị đối phương thu hút lúc nào chẳng hay.

Lúc này, nữ phụ xuất hiện, trở thành người ‘góp một viên gạch’ cho câu chuyện tình yêu của nam nữ chính. Cô nàng này là thiên kim tiểu thư nhà giàu mới nổi, cũng là người được định ra hôn ước với nam chính - Mạnh Xu Nghiên.

Trong câu chuyện này, Mạnh Xu Nghiên đóng vai nữ phụ độc ác, một mặt không ngừng gây khó dễ cho Bạch Tiếu Tiếu, mặt khác lại ra sức xum xoe, lấy lòng Tư Diệp.

Mà sau khi Tư Diệp biết được ‘bông hoa trắng nhỏ’ mà anh ta yêu thương thường xuyên bị Mạnh Xu Nghiên bắt nạt, liền công khai biểu lộ sự chán ghét của mình với cô, còn hy vọng cô sau này tránh xa anh ta ra một chút.

Kế tiếp, Mạnh Xu Nghiên sẽ bị các nữ sinh hư hỏng yêu thầm nam chính chặn đường trong rừng cây nhỏ, giật tóc tát tai, bị bắt nạt đến thê thảm. Sau đó, cô bắt đầu hắc hóa, không ngừng tìm đường chết, mãi cho đến khi nhà họ Mạnh bị nam chính cùng nam phụ chèn ép tới mức không còn một mảnh giáp, suất diễn của cô mới hoàn toàn kết thúc.

Kỷ Dạng thì không có vất vả như vậy.

Anh chỉ là một người qua đường Giáp trong quyển sách này, tổng cộng suất diễn cũng chỉ có một câu thoại.

Khi nữ phụ bị các nữ sinh khác chặn lại bắt nạt trên sân thượng, anh đang dùng sách Ngữ văn che mặt, khoác áo đồng phục, ngủ ngon lành trong góc.

Trong lúc xô đẩy, nữ phụ sẽ vô tình giẫm trúng chân anh rồi ngã nhào, sau đó anh sẽ tức giận vì bị đánh thức, lạnh mặt nói một câu: “Các người ồn đủ chưa, làm phiền đến giấc ngủ của tôi.”

Sau đấy, nữ phụ sẽ bị đưa đến rừng cây nhỏ để tiếp tục việc dạy dỗ, mà suất diễn của anh đến đây cũng kết thúc.

Nhiệm vụ như vậy đối với Kỷ Dạng mà nói, quả thực không thể nào đơn giản hơn.