Tô Nguyệt ăn rất ngon, Lạc Thanh Y nhìn thấy cũng cảm thấy đói.
Quả là một con mèo tham ăn, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Tô Nguyệt làm một phen bão quét, ăn gần hết bàn đồ ăn.
Lạc Thanh Y rót cho nàng một cốc nước.
“Cảm ơn.” Tô Nguyệt tự nhiên nhận lấy và nói cảm ơn, rồi uống một ngụm.
Uống xong, nàng mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn nam tử phi thường tuấn mỹ trước mặt.
Nàng bị vẻ đẹp của hắn làm cho ngạc nhiên.
Đẹp quá!
Nàng chậm rãi đỏ mặt “Là công tử đã cứu ta phải không?”
“Đương nhiên là ta cứu ngươi, nếu không thì ngươi có thể ngồi đây ăn cơm ngon lành như vậy sao?” Lạc Thanh Y cười hỏi.
“Cảm ơn công tử đã cứu mạng, tiểu nữ không biết báo đáp như thế nào, chỉ mong làm trâu làm ngựa để đền ơn công tử.” Tô Nguyệt lập tức đứng dậy cảm ơn.
“Làm trâu làm ngựa thì không cần, lấy thân báo đáp đi.” Lạc Thanh Y cười nói.
“Ta vừa lúc thiếu cái phu nhân, ta thấy ngươi rất phù hợp.”
Tô Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, không thể nào nghĩ rằng hắn lại trực tiếp cầu thân, này nhanh quá đi.
“Sao vậy? Không muốn à?” Lạc Thanh Y thấy nàng chần chừ không trả lời thì cười hỏi.
“Không, ta nguyện ý.” Tô Nguyệt nói.
“Tiểu nữ Tô Nguyệt, nguyện ý gả cho công tử.”
Lạc Thanh Y vui vẻ cười.
Khi gặp nàng, hắn không thể kiểm soát được tình cảm của mình, hắn nhất định phải cưới nàng.
Tướng quân phủ phát thiệp mời cưới.
Mọi người đều rất ngạc nhiên, công tử phong lưu lại có thể hồi tâm.
Không biết vị cô nương nào lại có thể khiến hắn hồi tâm.
Tô Nguyệt không về nhà, nàng đã mất tích nhiều ngày, chuyện nàng mất tích ai cũng biết, phụ thân luôn muốn giữ thể diện, cho dù nàng có trở về, danh tiếng đã hủy hoại, có lẽ sẽ khiến nàng phải sống cuộc đời cô độc.
Nàng là người bình thường, thích sống cuộc sống tốt đẹp, nên không muốn trở về bị ép xuất gia.
Lạc tướng quân đẹp, gia thế tốt, đối xử với nàng cũng tốt, nàng sao lại không gả.
Hoàng đế Mục Dạ Bạch vào ngày hai người thành thân, đã tự mình đến.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.” Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ.
“Đều bình thân.” Mục Dạ Bạch nói.
“Hôm nay là ngày vui của Lạc tướng quân, mọi người đừng khách sáo, cứ tự nhiên.” Mục Dạ Bạch nói.
Những người tham dự tiệc rượu phun tào trong lòng, hoàng đế đã đến, họ có thể không khách sáo sao.
Cũng không dám buông lỏng.
Hơn nữa, hoàng đế vốn dĩ không hay cười, ánh mắt lạnh lùng, họ cảm thấy sợ hãi.
Hoàng đế đã đến, tự nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa.
Hai vị tân nhân nắm tay nhau, mang theo khăn đỏ, quỳ trước hoàng đế.
“Nhất bái thiên địa”
“Nhị bái cao đường”