Xuyên Không, Làm Nông, Nhàn Nhã Nuôi Con Là Phản Diện

Chương 9

“Cậu nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì thì bảo Đại Oa đến tìm tôi, cậu gọi tôi một tiếng thúc, sau này tôi cũng phải quan tâm chăm sóc cậu một chút.”

Có được sự đồng ý của thôn trưởng, mối quan hệ này coi như chấm dứt hoàn toàn.

Triệu Mộng Thành chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy nói: “Thúc, con tiễn ông.”

“Không cần không cần, về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, người nhà với nhau không cần khách sáo.” Lão thôn trưởng xua tay rồi bỏ đi.

Người vừa đi, Triệu Xuân liền kéo vạt áo anh hỏi: “Cha, nhà mình với đại bá đoạn tuyệt quan hệ rồi sao?”

“Đúng vậy, sau này hắn ta không phải đại bá của con nữa, chỉ là người dưng nước lã.” Triệu Mộng Thành nói.

Triệu Xuân lập tức vui mừng, cười reo lên: “Tốt quá, con ghét đại bá lắm, ánh mắt của hắn ta nhìn rất đáng sợ.”

Đứa trẻ tuy thật thà nhưng cũng không ngốc, trước đây hai nhà còn giữ thể diện, cậu bé cũng biết đại bá và đại bá mẫu không thích mình, anh họ chị họ còn hay cười nhạo, bắt nạt bọn họ.

Triệu Mộng Thành thở dài, chuyện sai lầm nhất mà nguyên chủ làm chính là dễ dàng tha thứ cho đại ca, cho hắn ta cơ hội làm tổn thương mình lần thứ hai.

“Ọt ọt——”

Một tiếng kêu vang lên, Triệu Hinh ôm bụng: “Bụng con không cẩn thận kêu lên rồi.”

“Sáng nay chưa ăn gì sao?” Triệu Mộng Thành cau mày hỏi.

“Có ăn ạ, nhưng ở nhà Vương thẩm con không dám ăn nhiều.” Triệu Hinh rụt rè nói.

“Cha ơi con không đói, con vẫn có thể nhịn được.”

Con bé còn nhỏ, nhưng cũng biết khi đến nhà người khác làm khách thì không thể ăn thả ga, mặc dù Vương thẩm cứ giục con bé ăn nhiều hơn, nhưng con bé vẫn nhịn.

Một đứa trẻ nhỏ xíu lại hiểu chuyện sớm như vậy, Triệu Mộng Thành thấy chua xót và đau lòng, bèn nói: “Thôn trưởng có mang trứng gà đến, cha sẽ đi hấp, trưa nay chúng ta ăn trứng hấp.”

Triệu Hinh vui mừng nhảy cẫng lên: “Thật ạ, con thích ăn trứng lắm.”

“Cha, để con làm cho.” Triệu Xuân nói.

“Con trông thuốc đi, để cha làm.” Triệu Mộng Thành xách giỏ trứng vào bếp.

Triệu Xuân muốn nói lại thôi, ánh mắt đầy lo lắng.

“Đại ca, cha có biết nấu ăn không?” Triệu Hinh vừa cắn ngón tay vừa hỏi.

“Chắc là biết đấy.” Triệu Xuân không chắc chắn, dù sao lúc nương còn sống, cha chỉ phụ trách kiếm tiền bên ngoài, trong nhà đều là nương lo liệu, cậu chưa bao giờ thấy cha xuống bếp nấu nướng.

Triệu Mộng Thành không biết con cái đang lo lắng, anh đặt giỏ xuống, lục lọi một hồi, đồ đạc trong nhà ít đến đáng thương.

Trong chum gạo đã gần cạn, dầu muối tương dấm tuy đầy đủ nhưng số lượng cũng không nhiều, thoạt nhìn là do vợ nguyên chủ chuẩn bị trước khi mất.

Nếu anh không xuyên đến, nguyên chủ vừa chết, trong nhà lại không có tiền, có thể tưởng tượng được ba anh em sẽ sống những ngày tháng đói rét.

Triệu Mộng Thành thầm tính toán, đưa Triệu Mậu đi khám bệnh hết một lượng năm tiền bạc, số Triệu Văn Thành cho còn lại một nửa, cộng với năm tiền còn lại trước đó, tổng cộng cũng chỉ có hai lượng.

Hai lượng bạc này là toàn bộ tài sản của nhà họ Triệu, bây giờ trong nhà không có ruộng tốt để canh tác thì phải mua lương thực, thoạt nhìn thì nhiều nhưng thực ra chẳng tiêu được bao lâu.

May mà, anh còn có kim thủ chỉ.

Triệu Mộng Thành tạm gác chuyện này sang một bên, nghĩ đến ba đứa con gầy gò, anh dứt khoát đổ hết gạo trong chum ra, nhìn lượng gạo này ít nhất bữa này cũng đủ no.

Mở giỏ ra xem, thôn trưởng rất hào phóng, bên trong có mười quả trứng gà.

Triệu Mộng Thành đập bốn quả trứng, dùng đũa đánh tan nhanh chóng, thêm nước lọc và muối vào, chẳng mấy chốc bát lớn đã đầy ắp.

Đặt lên bếp, Triệu Mộng Thành nhìn cái bếp lò lại thấy khó xử.

Cuối cùng, anh lục tìm trong ký ức của nguyên chủ mới tìm thấy hộp quẹt, sau một hồi vật lộn mới nhóm được lửa.

Một lúc sau, mùi thơm của trứng hấp đã lan tỏa.

Triệu Hinh đang giúp đỡ ngoài sân không chịu nổi nữa, chạy vào bếp, vừa cắn ngón tay vừa nhìn mà không giục.

Cô bé thật đáng yêu, Triệu Mộng Thành vẫy tay gọi con bé lại gần.

Trước đây Triệu Hinh luôn quấn quýt bên mẹ, không thân thiết với cha như hai anh trai, lúc này có chút sợ hãi, lại có chút mong chờ, đi đến cách một bước thì dừng lại.

Triệu Mộng Thành cũng không ép buộc, mỉm cười nói: “Sắp được ăn rồi, đợi thêm chút nữa được không?”

“Con không đói đâu.” Triệu Hinh mở miệng nói, nhưng tiếc là cái bụng cứ kêu ùng ục đã bán đứng con bé.

Cô bé ôm cái bụng không nghe lời, hai má đỏ bừng.

Triệu Mộng Thành không để bọn trẻ đợi lâu, nhân lúc chờ cơm chín anh ra vườn rau, vườn rau này cũng là do vợ nguyên chủ trồng lúc còn sống, dù dạo này không ai chăm sóc nhưng vẫn phát triển tốt.

Chẳng mấy chốc, trong bếp đã vang lên tiếng xào nấu.

Triệu Xuân kinh ngạc trợn tròn mắt, liên tục quay đầu lại nhìn, không ngờ cha không những biết nấu cơm mà còn biết xào rau.

“Cha, cha giỏi thật, không chỉ biết đọc sách mà còn biết nấu ăn nữa.” Đến khi nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, Triệu Xuân liên tục kêu lên kinh ngạc.