"Chuyện là thế này, tôi có thai."
"Phụt—"
Nghiêm Lị phun cà phê ra ngoài.
Phản ứng tương tự này khiến Tạ Thanh có chút vui mừng.
Nghiêm Lị đột nhiên tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, đầu tiên là sờ trán hắn: "Cậu bị ốm à? Hay là bị điên rồi?"
"Là thật, bác sĩ nói."
Nghiêm Lị nghẹn hồi lâu mới nói ra được một câu: "Tôi không tin, cho tôi xem."
Tạ Thanh: "Vậy chúng ta vào nhà vệ sinh."
Nghiêm Lị kéo tay Tạ Thanh vào nhà vệ sinh nam. Bên trong vừa lúc có một người đàn ông đang kéo quần đi ra, nhìn thấy hai "người phụ nữ", lập tức tái mặt: "Xin, xin, xin lỗi, tôi đi nhầm..."
Anh ta chạy ra ngoài với vẻ mặt xám ngoét, quay đầu lại nhìn biển báo trên cửa, há hốc mồm.
Anh ta vội vàng quay lại: "Hai cô ơi, đây là nhà vệ sinh nam..."
"Rầm!"
Nghiêm Lị tìm một buồng vệ sinh đẩy Tạ Thanh vào, rồi cũng đi vào theo, đóng sầm cửa lại.
Người đàn ông bên ngoài ngượng ngùng đứng một lúc, quyết định coi như không thấy gì, cúi đầu bỏ chạy.
Nghiêm Lị dựa vào cửa khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tạ Thanh: "Còn chờ gì nữa, cởi ra xem nào."
Tạ Thanh chậm rãi nắm hai bên váy, nhấc lên, để lộ đôi chân thon dài đang mang tất trắng.
Mắt Nghiêm Lị nhìn thẳng, yết hầu chuyển động: "Lên trên nữa đi."
Tạ Thanh lại kéo váy lên cao hơn một chút, cuối cùng cũng để lộ bụng. Nghiêm Lị đưa tay sờ sờ, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Tạ Thanh nghiêng đầu: "Xem đủ chưa, đồ biếи ŧɦái."
Tay Nghiêm Lị khựng lại trên người Tạ Thanh, chậm rãi ngẩng đầu lên, một lúc sau mới bật cười.
Giọng nói hoàn toàn thay đổi, trở lại giọng ban đầu của anh ta, thì ra là cải trang.
"Nghiêm Khải." Tạ Thanh nhìn anh ta với vẻ mặt vô cảm.
"Xem ra cải trang quả thực không chỉ đơn giản là thay quần áo và đội tóc giả, anh nói đúng."
Nghiêm Khải không hề hoảng hốt khi bị phát hiện, tay vẫn không ngừng vuốt ve eo Tạ Thanh: "Ừ, kinh nghiệm đã chứng minh."
"Anh còn có kinh nghiệm này nữa à?"
"Yêu cầu nhiệm vụ thôi. Theo dõi, nghe lén, ám sát, dịch vụ của nhà họ Tống rất đa dạng."
Tạ Thanh vỗ bay tay anh ta, cúi đầu sửa sang lại váy: "Đến anh trai tôi cũng bị lừa, gọi anh là cô Nghiêm, à, đây là trò vui giữa anh và Tống Nham sao?"
"Cậu đúng là biết nói gì để chọc tôi ghét." Ánh mắt Nghiêm Khải trở nên hung dữ.
"Cậu có biết tất cả những chuyện này là do ai mà ra không, cậu chủ nhỏ của tôi?"
Tạ Thanh hơi cứng người.
"Nếu không phải cậu thích người không nên thích, người kia vì không muốn mất việc mà cũng không muốn đắc tội với cậu, thì làm sao lại phải nhờ tôi giả kết hôn với anh ta chứ."
Nghiêm Khải nói với giọng điệu mỉa mai: "Kết quả, người ta đã nói rõ mình là trai thẳng, hơn nữa đã kết hôn, cậu vẫn cứ muốn quyến rũ người ta. Cậu nói xem, tôi có nên thay anh Nham dạy dỗ cậu một trận không?"
Vẻ mặt Tạ Thanh rất khó coi: "Sao tôi biết anh nói thật hay giả."