Gọi cho anh trai?
Nhỡ đâu thực sự là ý của Tạ Trình Băng thì sao...
Anh trai đúng là quá cứng nhắc, bác sĩ nói tĩnh dưỡng, cũng không cần thiết phải tĩnh dưỡng đến mức này.
Một tiếng sau, một nhóm phụ nữ trẻ ăn mặc như hầu gái đứng trước biệt thự, nhiệt tình chào hỏi qua camera.
Vệ sĩ trông cửa nhíu mày xua đuổi: "Muốn chụp ảnh thì ra chỗ khác, đừng làm ồn ở đây."
Hầu gái đưa ra danh thϊếp và lịch sử cuộc gọi: "Công ty dịch vụ gia đình Maid House, anh Tạ không có nhà sao? Số đuôi 2290, lúc 16:37 đã đặt dịch vụ vệ sinh chuyên sâu."
Tống Nham nghe thấy tiếng động liền đến hỏi thăm, hầu gái lặp lại lời nói một lần nữa. Đội trưởng vệ sĩ nghe xong nhíu mày, người bên cạnh hỏi: "Anh Nham, em đi xác nhận với cậu chủ một chút nhé?"
Tống Nham thở dài: "Không cần, cho họ vào đi."
Đúng là Tạ Thanh đã gọi người đến, nhưng hắn không ngờ công ty này lại thực sự cho nhân viên mặc đồ hầu gái đến tận nhà. Hắn chỉ tùy tiện tìm một công ty dịch vụ gia đình có điểm đánh giá cao nhất.
Tạ Thanh nhân lúc không ai chú ý, nhanh chóng kéo một cô hầu gái tóc vàng mắt xanh vào phòng ngủ.
"Anh muốn dọn dẹp phòng ngủ trước sao? Không cần đóng cửa đâu ạ." Người phụ nữ có chút bất an, cho đến khi Tạ Thanh nhét một nắm tiền mặt vào tay cô ta: "Đã xem ghi chú tôi để trong đơn hàng chưa? Mau đưa cho tôi!"
"Hả?" Người phụ nữ trợn tròn mắt.
Tạ Thanh tưởng cô ta không hiểu, lại nói bằng tiếng Anh một lần nữa.
"Ồ, là anh à?" Người phụ nữ cười, tháo ba lô xuống, lấy ra một bộ đồ hầu gái cỡ lớn và một bộ tóc giả dài thẳng màu đen.
"Lại là anh yêu cầu người đến tận nhà phải mang thêm một bộ đồng phục làm việc và tóc giả à?"
"Lại?"
Người phụ nữ vuốt tóc: "Mọi người đều bảo đừng có ghi chú mấy yêu cầu kỳ quái như vậy nữa, nhưng anh xem, tôi vẫn mang đến đấy, cảm ơn tôi đi."
"Cảm ơn, nhớ không được nói cho ai khác biết." Tạ Thanh xòe tay ra.
Nhân viên dịch vụ gia đình không phải lần đầu tiên nhận được yêu cầu kỳ lạ từ khách hàng. Cô gái tóc vàng đếm tiền mặt, tươi cười đưa quần áo và tóc giả cho hắn.
Tạ Thanh nhờ người phụ nữ ra cửa canh chừng, nhanh chóng thay quần áo. Bộ đồ hơi chật, hơn nữa hắn cảm thấy rất xấu hổ.
Nhưng so với điều này, hương thơm của tự do càng hấp dẫn hơn.
Khi đội tóc giả, hắn gặp chút vấn đề, mặt đỏ bừng gọi người phụ nữ kia vào.
"Oa, anh trông..."
Tạ Thanh: "Tốt nhất là cô đừng nói gì cả."
Người phụ nữ nuốt lời định nói vào bụng.
Cô ta giúp Tạ Thanh đội tóc giả, chỉnh sửa tạp dề, kéo chiếc dây lụa đen trên cổ áo hắn thắt thành nơ bướm.
Làm xong tất cả, cô ta hỏi Tạ Thanh có thể cho cô ta chụp một bức ảnh không.
Mặt Tạ Thanh đỏ bừng: "Không được."
Người phụ nữ tỏ vẻ rất tiếc nuối.