Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Có Ba Người Bạn Trai

Chương 18

Tạ Thanh thực ra rất đói, nhưng vì trong bụng có thứ không nên tồn tại, cứ nghĩ đến là hắn lại không nuốt nổi.

Buổi sáng, hắn lén lút đổ cơm khi Tạ Trình Băng không để ý, không ngờ lại bị Tống Nham phát hiện.

Tống Nham nói: "Ngoan nào, đi ăn chút gì đi, anh hâm nóng lại cho em."

"Không cần, em tự làm được." Tạ Thanh đi về phía nhà bếp, quay đầu lại cảnh cáo.

"Đừng đi theo em, tuần tra của anh đi."

Vừa bước vào bếp, đã có người dựa vào cửa cười khẽ.

Tạ Thanh giật mình, quay đầu lại thì thấy người mới tên Nghiêm Khải kia, xuất quỷ nhập thần, chẳng khác gì tên trộm tối qua.

"Anh làm gì ở đây? Có trộm à?"

"Giúp cậu chủ hâm nóng đồ ăn ạ." Nghiêm Khải cười cợt nói.

Tạ Thanh khó hiểu nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Nịnh bợ tôi cũng không được thăng chức tăng lương đâu."

"Thế à? Không thử sao biết được?" Nghiêm Khải đi đến phía sau Tạ Thanh, hai tay chống lên bàn bếp, rút ngắn khoảng cách giữa hai người một cách vô cùng bất lịch sự.

"Xem ra phương pháp của tôi không đúng, hay là phải lên giường với cậu mới được?"

Tạ Thanh quay lại tát anh ta một cái: "Cho anh ba giây để biến mất, nếu không tôi sẽ gọi cho anh trai tôi đuổi việc anh."

"Đúng vậy, ngoài việc được cậu cả cưng chiều ra, cậu còn có gì để dựa dẫm chứ?" Nụ cười của Nghiêm Khải đầy ác ý.

"Một đứa trẻ được mua vui, thật sự coi mình là cậu chủ rồi à?"

Tạ Thanh đánh rơi bát đũa trong tay.

"Nghiêm Khải!" Tống Nham xông vào, đánh vào gáy Nghiêm Khải.

"Bảo cậu an phận một chút, vừa đến đã gây chuyện rồi hả?"

Tống Nham không nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi trong bếp, chỉ thấy Tạ Thanh đang rất tức giận, anh ta liền bắt Nghiêm Khải xin lỗi.

Nghiêm Khải qua loa nói: "Xin lỗi, cậu chủ nhỏ—"

Ba chữ "cậu chủ nhỏ" cố tình kéo dài ra một cách mỉa mai.

Tạ Thanh biết anh ta nói đúng, hắn không phải cậu chủ xuất thân cao quý gì, là đứa trẻ mười tuổi được Tạ Hoài Chương nhặt về từ trại trẻ mồ côi.

Con trai nhà họ Tạ tính cách khó gần, nên ông cụ Tạ muốn tìm một đứa trẻ cùng tuổi làm bạn cùng con trai mình. Hắn nghe lén được cuộc trò chuyện của hai bố con, cố ý tỏ ra hoạt bát, ngây thơ trước mặt ông cụ nhà giàu, quả nhiên đã được chọn.

Đãi ngộ của hắn và Tạ Trình Băng - cậu ấm đích thực, khác nhau một trời một vực, chỉ là Tạ Trình Băng luôn chủ động che giấu sự khác biệt này.

Tạ Thanh lạnh lùng liếc hai vệ sĩ, đẩy bọn họ ra rồi rời khỏi bếp.

Tống Nham nhỏ giọng mắng Nghiêm Khải: "Cậu mà còn như vậy, thì cút về tiền tuyến ăn đạn đi."

Nghiêm Khải không hề để tâm: "Chỉ trêu chọc mèo hoang của anh một chút, anh đã xót rồi à?"

"Im miệng, nhớ kỹ cậu ấy là nhị thiếu gia nhà họ Tạ."

"Anh Nham, anh nói thật cho em biết đi, anh với cậu ấy có..."

Bước chân Tạ Thanh khựng lại, nhón chân lùi về phía cửa, áp tai vào nghe cho rõ hơn.

Nhưng bên trong im lặng hồi lâu, không có chút động tĩnh nào.

Bỗng nhiên cửa bị kéo ra, Tạ Thanh loạng choạng ngã vào lòng người mở cửa.

Hắn theo bản năng đưa tay ra đỡ, vội vàng chạm vào tay đối phương, cảm giác như có vết thương gồ ghề tập trung ở một chỗ.

Chưa kịp hoàn hồn, nhận ra người này là Nghiêm Khải, Tạ Thanh lập tức lùi lại một bước dài với vẻ ghê tởm. Hắn cũng không thấy xấu hổ vì bị phát hiện nghe lén, chỉ liếc xéo Nghiêm Khải một cái rồi quay người bỏ đi.