Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Có Ba Người Bạn Trai

Chương 16

Tạ Trình Băng mặt không cảm xúc mở cửa, Tạ Thanh vội vàng lấy bình xịt khoáng ra, quay lưng lại xịt hai phát lên mặt, rồi đáng thương quay lại.

Tạ Trình Băng: "Đứa bé còn chưa mọc chân ra, lấy gì mà đá em?"

Tạ Thanh nói: "Vậy có thể là do em ăn uống không tốt, khó tiêu, anh xoa bụng cho em đi."

Tạ Trình Băng thở dài, cuối cùng vẫn cho hắn vào.

Xoa bụng cho hắn qua lớp áo một lúc, Tạ Thanh ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Tạ Trình Băng nhìn gương mặt say ngủ không chút phòng bị của em trai, bàn tay đang đặt trên bụng chậm rãi luồn vào trong lớp áo.

Tạ Thanh đang ngủ mơ màng bị xoa đến mặt đỏ bừng, phát ra vài tiếng lầm bầm.

Sáng hôm sau, hắn lại tỉnh dậy một mình trên giường.

Anh trai hắn đã chuyển phòng ngủ, nhường phòng cho hắn.

Tạ Thanh nhảy ra khỏi tủ quần áo, lấy một chiếc cà vạt cũ của anh trai ném xuống đất giẫm đạp: "Tự ngủ thì tự ngủ, tưởng em sợ chắc?"

Buổi tối, Tạ Thanh ôm con thỏ chui vào chăn, vừa nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ liền xuất hiện một bóng đen. Hắn mơ màng bò dậy kiểm tra, phát hiện mình quên đóng cửa sổ.

Kéo cửa sổ lại, vừa quay người, từ phía sau tấm rèm, một người đàn ông đeo khẩu trang bất ngờ lao ra, bịt miệng hắn, kéo hắn lên giường. Tạ Thanh hoảng sợ, điên cuồng vùng vẫy, nhưng người đàn ông kia khỏe đến mức đáng kinh ngạc, chắc chắn là đã qua huấn luyện.

Trong lúc giãy giụa, Tạ Thanh cắn mạnh vào mu bàn tay người đàn ông, dùng hết sức bình sinh, như muốn cắn đứt một miếng thịt. Máu chảy ra từ kẽ răng hắn, nhưng người đàn ông không hề rên một tiếng.

Cằm Tạ Thanh bị người đàn ông bóp chặt, chỉ dùng một chút lực, cằm hắn đã bị trật khớp. Người đàn ông rút tay ra, lại còn không quên nắn khớp cằm cho hắn.

"Cứu mạng! Ưm!" Nước mắt nước miếng lẫn máu của người đàn ông dính đầy cằm Tạ Thanh. Hắn bị ấn ngã xuống giường, người đàn ông dùng chăn quấn chặt hắn lại như một cái bánh chưng, sau đó mới buông lỏng lực đạo.

Tạ Thanh vẫn đang liều mạng kêu cứu trong chăn. May mà Tạ Trình Băng ở ngay phòng bên cạnh, nghe thấy tiếng động lập tức xông vào.

Tạ Thanh vừa lúc thoát ra khỏi chăn, hai vai bị Tạ Trình Băng nắm chặt: "Em sao vậy?!"

Tạ Thanh cũng ngẩn người, nhìn quanh, chỉ thấy cửa sổ đang mở và tấm rèm bị gió thổi tung, kẻ đột nhập đã biến mất.

Tạ Trình Băng run rẩy sờ cằm hắn, Tạ Thanh lau lung tung, cúi đầu nhìn: "Không sao đâu anh, không phải máu của em."

Tạ Trình Băng vuốt ve khuôn mặt em trai, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn: "Là anh sơ suất, quên mất có những kẻ trơ trẽn đến mức nào."

"Ai vậy?" Tạ Thanh ngơ ngác hỏi.

Tạ Trình Băng không nói gì, đi ra ngoài gọi điện thoại.

Chưa đầy mười lăm phút sau, gia chủ nhà họ Tống đã phái những vệ sĩ tinh nhuệ nhất đến biệt thự này, thay phiên nhau canh gác 24/24. Tạ Trình Băng lại chọn thêm vài người, bố trí ở tầng một.

Ban đầu Tạ Thanh còn sợ hãi, giờ lại thấy quá khoa trương.

"Biết đâu chỉ là tên trộm vặt thôi?"