Thịnh Tuyết Niên không rõ “rác rưởi màu vàng” nghĩa là gì, nhưng nhìn sắc mặt của sư tôn, hắn cũng đoán được phần nào.
Hỏng rồi, chưa từng thấy sư tôn tức giận đến mức này!
Hắn tái mặt, muốn quỳ nhưng không dám quỳ, muốn làm nũng nhưng sợ sư tôn càng giận hơn. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: "Đệ tử ngu muội, mong sư tôn chỉ bảo thêm."
Cố Thời Lê cũng chỉ là một thanh niên, dù biết mình nên đối xử tốt với đồ đệ, nhưng chẳng ai dạy y cách làm sao để đồ đệ tin rằng y thật lòng muốn tốt cho hắn.
Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, nguyên chủ vốn là một tên cặn bã, nếu Thịnh Tuyết Niên dễ dàng tin tưởng y, vậy mới phải lo hắn dễ bị lừa gạt.
Cố Thời Lê thở dài: "Thôi được rồi, từ nay về sau hãy quên hết mấy thứ như công pháp, đan dược hay lô đỉnh đi, tập trung làm đệ tử của ta là được"
Y nghiêm túc nói: "Chỉ là đệ tử, không phải cái gì khác."
Thịnh Tuyết Niên nghe vậy như hiểu ra, sau đó gật đầu bừng tỉnh: "Đệ tử hiểu rồi!"
Cố Thời Lê có cảm giác bất an: "Ngươi hiểu gì rồi?"
Thịnh Tuyết Niên hơi bối rối, lén nhìn y một cái rồi cúi đầu thật nhanh, hai gò má đỏ hồng: "Chuyện này… cũng cần đệ tử phải nói rõ sao?"
Cố Thời Lê: "…Nói."
Chắc chắn tiểu tử này lại đang nghĩ linh tinh gì rồi!
Thiếu niên rùng mình một cái, vội vàng giải thích: "Đệ tử từng nghe nói có những vị khách thích nuôi dưỡng một đứa trẻ từ bé, để khi lớn lên thành một bậc chính nhân quân tử trong mắt người khác, nhưng khi ở trên giường lại là nô ɭệ ngoan ngoãn của họ…"
Mặt hắn càng đỏ hơn, như thể đang nói chuyện gì đó cực kỳ khó nói ra.
Người xưa các ngươi chơi bạo thật... Không đúng, ngươi mới mười mấy tuổi mà nói cái quái gì thế này?!
Cố Thời Lê nghe mà tai cũng đỏ bừng, y từng đọc không ít truyện sắc tình hiện đại, nhưng nghe lời này từ miệng một thiếu niên mười mấy tuổi thì thực sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
"Đừng có nói bậy!" Y bực mình: "Sao vi sư có thể là loại người như vậy?!"
Nhưng nguyên chủ đúng là loại người như vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn. Những đứa trẻ song sinh sau này thậm chí vừa sinh ra đã bị hắn ta biến thành trò nuôi dưỡng, đúng là rác rưởi trong đám rác rưởi.
Quả nhiên, Thịnh Tuyết Niên nhìn y với ánh mắt nghi ngờ, nhưng vì sợ nên đành gật đầu phụ họa: "Sư tôn cao quý đoan trang, tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy, là đồ nhi… là ta đoán nhầm."
Sao nghe như cố ý châm chọc thế nhỉ?
Thôi kệ đi, Cố Thì Lê từ bỏ tranh cãi, miễn cưỡng nói: "Ngươi chỉ đoán sai một nửa thôi."
Thịnh Tuyết Niên thầm nghĩ quả nhiên là vậy, sau đó lập tức nghiêm túc lắng nghe.
Cố Thời Lê nghĩ ngợi rồi thừa nhận một phần: "Thực ra, ta quả thực có thói quen muốn nuôi dưỡng đồ đệ thành một nhân tài phong nhã tuấn tú. Vậy nên nếu muốn làm ta vui thì ngươi phải chăm chỉ tu luyện, học hành nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, hiểu chưa?"
Hu hu, dù y bị ép buộc phải nhận đồ đệ, nhưng đã nhận thì chắc chắn phải nuôi dạy thành SSR*!
*SSR: Cấp độ hiếm nhất trong game
Thịnh Tuyết Niên nghiêm túc gật đầu: "Đồ nhi hiểu rồi."
Không, ngươi không hiểu.
Cố Thời Lê lặng lẽ liếc hắn một cái, ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Hiện giờ ngươi chưa nhập luyện khí nên vẫn cần ngủ nghỉ, đi ngủ sớm dậy sớm. Ban ngày thì…"
Y vốn định bảo hắn đến hàn đàm, nhưng nghĩ lại hắn thuộc mộc linh căn, liền nói: "Đến dược viên ngồi thiền tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước lên tiên đồ, gột sạch trần khí trong cơ thể."
Thịnh Tuyết Niên đáp: "Vâng, đồ nhi tuân theo lời dạy của sư tôn."
Trời ơi, đồ đệ của ta ngoan quá!
Cố Thời Lê muốn xoa đầu hắn, nhưng sợ hắn hiểu nhầm nên đành nhịn: "Cứ như vậy đi, những chuyện khác chờ ngươi nhập luyện khí rồi nói sau."
Thịnh Tuyết Niên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại đầy ai oán: Làm lò đỉnh cho tiên nhân đúng là tốt thật, nhưng muốn được "yêu thương" e là phải cố gắng cả chục năm trời!
Cố Thời Lê thấy ánh mắt ai oán của hắn thì khó chịu vô cùng, liền nghiêm mặt quát: "Không được làm bộ dạng ủy khuất như thế, vi sư không thích!"
Quả nhiên, nghe y nói không thích, thiếu niên lập tức thu lại biểu cảm ai oán.
Đồ đệ ngoan thật!
Cố Thời Lê thầm cảm thán: Giá mà mấy học trò hồi làm gia sư cũng ngoan như vậy thì tốt biết mấy. Đám tiểu quỷ đó toàn mấy đứa đáng ăn một trận đòn của xã hội!
Nhưng thiếu niên tuổi nổi loạn mà ngoan quá cũng không bình thường. Cố Thời Lê lại nảy ý xấu, muốn ngày nào đó chọc cho đồ đệ nổi giận rồi dỗ dành, để hắn biết rằng không phải chuyện gì cũng phải nghe lời sư tôn.
Nghĩ vậy, y liếc Thịnh Tuyết Niên một cái, nói: "Không buồn ngủ thì tu luyện đi. Ngày mai vi sư sẽ mang cơm cho ngươi."
Để đứa trẻ này ổn định vài hôm, sau đó rồi tính!
Lòng Thịnh Tuyết Niên đau nhức âm ỉ: Làm lò đỉnh cho tiên nhân thì tốt thật, nhưng sự "sủng ái" của tiên nhân cũng khiến người ta khó mà chịu nổi.
Dù vậy, nghĩ đến những sư huynh trong nhà ăn đều ngưỡng mộ mình, hắn lại thấy vui hơn.
Sư huynh nói rằng sư tôn luôn được người người kính ngưỡng, không biết bao nhiêu thiếu niên tài năng muốn bái làm môn hạ, nhưng sư tôn chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Thế mà lại nhặt hắn từ phàm trần về đây, đó chẳng phải là điều mà người ta cầu cũng không được sao?
Tự an ủi mình như thế, Thịnh Tuyết Niên dần dần vui vẻ trở lại.
Sư tôn đẹp như vậy, địa vị và bản lĩnh đều hơn người, được làm đồ đệ của người đã là vinh dự lắm rồi.
Trằn trọc suốt nửa đêm, đến gần sáng hắn mới mơ màng ngủ thϊếp đi. Nhưng có lẽ vì trong lòng ôm nặng suy nghĩ nên ngủ không yên. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn thấy vài người đứng quanh mình, chỉ trỏ bàn luận điều gì đó.
Khoan đã...
Thiếu niên giật mình tỉnh giấc, ôm chăn co rúm lại trong góc tường.
Bên giường quả thực có mấy người đang đứng hoặc ngồi, thậm chí còn cúi xuống nhìn hắn chằm chằm. Trong số đó có một nam tử da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn như dã thú. Một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, lạnh lùng sắc bén. Một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc y phục xanh lam, phong thái như tiên nhân, còn người cuối cùng là một cái bóng đỏ rực chói mắt... Chính là nhị sư bá của hắn.
Hắn ngơ ngác, cuộn mình càng chặt hơn.
Hắn biết nhị sư bá không thích mình, ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã nhận ra. Hắn từng lén đến học đường, nhưng khi phu tử biết thân phận hắn thì sai người đuổi hắn đi, ánh mắt phu tử khi đó giống hệt như ánh mắt nhị sư bá nhìn hắn.
May mắn thay, lão giả tóc bạc da trắng chỉ nhẹ nhàng nói: "Sư điệt đừng sợ, ta là đại sư bá của ngươi, Minh Hoa."
Nói rồi, ông ấy chỉ vào người mặc đồ đỏ rực: "Đây là nhị sư bá của ngươi, Thu Diệp Đạo Quân."
Sau đó lại chỉ vào nam tử cơ bắp: "Tam sư bá, Kình Thương Đạo Quân."
Cuối cùng chỉ ông ấy vào thanh niên lạnh lùng. Nhưng lúc này, vẻ mặt ông ấy lại trở nên hơi khó xử, như không biết nên giới thiệu thế nào.
Thịnh Tuyết Niên không nhịn được hỏi: "Là tứ sư bá sao?"
"Không phải." Đại sư bá có chút lúng túng, cuối cùng nhẹ nhàng giải thích: "Hẳn là ngươi đã biết tông môn của chúng ta tên là Thượng Thanh Tông, chuyên tu kiếm đạo. Kiếm tu thường sống cô độc, quanh năm chỉ bầu bạn với kiếm bản mệnh."
Không, hắn không biết, Thịnh Tuyết Niên trợn mắt đầy kinh ngạc: Hóa ra tiên giới cũng chia môn phái như thế sao?!
Nhưng hắn không muốn bộc lộ sự thiếu hiểu biết của mình nên cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ gật đầu: "Ta hiểu, trong sách viết rằng kiếm si coi kiếm như thê tử."
Đại sư bá lộ vẻ “hiểu biết lắm” rồi chỉ vào Kình Thương: "Đây là kiếm si."
Sau đó lại chỉ vào thanh niên lạnh lùng: "Còn đây là kiếm của kiếm si, tên là Lăng Sương.
Thịnh Tuyết Niên: "…"
Hắn lặng lẽ kéo chăn trùm qua đầu, cảm thấy đầu óc mông lung: Hôm qua thì mơ thấy sư tôn làm chuyện đó với ta, hôm nay lại mơ thấy kiếm của kiếm si biến thành người. Ta điên rồi chăng? Có khi nào sư tôn hiền lành chỉ là ảo giác của ta không?
Lúc này, Thu Diệp Đạo Quân không kiên nhẫn được như đại sư huynh, cũng chẳng buồn dỗ dành. Hắn rút trường kiếm ra, khẽ vung lên, lập tức hất tung chăn của Thịnh Tuyết Niên rồi hỏi thẳng: "Tiểu tử, ngươi có biết..."
Nhưng khi nhìn thấy thân thể thiếu niên, hắn bỗng ngây người.
Cùng lúc đó, Cố Thời Lê cũng phát hiện có kẻ đột nhập vào Chước Tuyết Phong, liền vội vàng chạy đến. Y vừa đến đã thấy bốn nam nhân khí thế bức người đang vây quanh đồ đệ của mình, còn đồ đệ thì co rúm trong góc tường, không mảnh vải che thân.
"Thu! Diệp! Chước!"
Không thèm nghĩ ngợi, y lập tức rút kiếm lao thẳng về phía Thu Diệp Chước, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, kiếm quang sắc bén chém về phía kẻ đang "âm mưu bất chính" với thiếu niên chưa thành niên kia.
Thu Diệp Chước vội vàng ném lại chăn, vừa chạy trốn vừa giải thích: "Sư đệ đừng nóng, nghe ta nói."
"Ta chỉ cùng sư huynh đến xem thiên phú của sư điệt thế nào thôi."
"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta không biết hắn không mặc quần áo!"
Càng nghe, Cố Thời Lê càng giận dữ hơn, lớn tiếng quát: "Hắn không mặc quần áo thì ngươi được tùy tiện lật chăn hắn lên như vậy sao? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi ức hϊếp một đứa trẻ? Ngươi không biết xấu hổ à?!"
Lão giả áo xanh im lặng quan sát trận cãi vã rồi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhận xét: "Đúng là tiểu sư đệ."
Kình Thương cũng đồng tình: "Không sai, quả nhiên là tiểu sư đệ."
Còn thanh niên lạnh lùng thì nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Cố Thời Lê với ánh mắt vô cùng nóng bỏng: "Đúng, chính là ngài ấy!"
Kình Thương nghe vậy liền nhíu mày rồi chậm rãi quay sang nhìn thanh kiếm bản mệnh của mình.
Kiếm linh hệ băng thích những tu sĩ có linh căn thuộc hệ băng là điều rất bình thường. Nhưng, vợ à, ngươi cũng phải cân nhắc đến cảm xúc của phu quân mình chứ!