Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 27: Ân tình

Trước đó, Thủy Khanh Khanh giấu nhẹm chuyện Mai Tử Khâm đẩy nàng xuống núi, hoàn toàn là bởi hắn là người đứng đầu Hầu phủ, nàng không thể công khai đắc tội với hắn.

Nhưng sau khi nghe lời Tiểu Hỷ, nàng lại nghĩ đến một khả năng khác. Có lẽ, việc Mai Tử Khâm làm vậy khi đó chính là đang cứu nàng...

Vì vậy, khi nghe Mai Tử Khâm đột nhiên nhắc đến chuyện này, Thủy Khanh Khanh không hề chần chừ, lập tức cúi mình bái tạ, thành khẩn nói:

“Đa tạ Hầu gia đã cứu mạng tiểu nữ ngày hôm qua!”

Bất kể hắn hôm qua đẩy nàng xuống núi với động cơ gì, giờ khắc này, nàng không thể không nói như vậy.

Nghe lời nàng, ánh mắt Mai Tử Khâm thoáng sững lại, nhìn nàng càng thêm âm trầm. Quả nhiên, nàng còn thông minh và sắc sảo hơn hắn tưởng!

Hắn lạnh nhạt cất lời, giọng điệu thản nhiên:

“Nếu như ngươi nói bản hầu cứu ngươi, vậy vì sao lại giấu đi ân tình của ta?”

Thủy Khanh Khanh cười gượng đáp:

“Là để tránh lời đàm tiếu, cũng ngăn ngừa những hiểu lầm không đáng có. Dẫu sao... những ân tình của Hầu gia, tiểu nữ vẫn khắc ghi trong lòng, chưa từng dám quên.”

Lời giải thích này quả thực hợp tình hợp lý. Dù sao trước đây Thịnh Du từng một lòng si mê Mai Tử Khâm, quan hệ giữa hai người nay cũng vô cùng nhạy cảm. Nếu để lộ rằng hôm đó trên núi Mai Tử Khâm đã cứu nàng, dù giữa họ không hề có chuyện gì, e rằng cũng sẽ dấy lên nhiều điều tiếng.

Biết nàng muốn tránh hiềm nghi, phân rõ ranh giới với mình, lý ra Mai Tử Khâm nên cảm thấy nhẹ nhõm vui mừng. Nhưng nhìn bóng dáng mỏng manh dần khuất xa khỏi thư phòng, trong lòng hắn lại nảy sinh một loại cảm giác khác lạ...

Tam Thạch từ bên ngoài bước vào, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Mai Tử Khâm, lo lắng hỏi:

“Gia, có điều tra ra kết quả không?”

Mai Tử Khâm nghĩ đến dáng vẻ bình tĩnh vừa rồi của Thủy Khanh Khanh, trong lòng muốn tin nàng, nhưng trong đầu lại luôn có một điều gì đó khiến hắn không thể hoàn toàn tin rằng nàng chính là Thịnh Du thật sự.

Vết thương âm ỉ đau nhức, trong khi cảm giác lạnh lẽo và tê cứng trong cơ thể càng khiến hắn thêm bất lực.

Đè nén sự khó chịu trong thân thể, hắn cau mày nói:

“...Tạm thời tin nàng vậy.”

Dứt lời, hắn căn dặn Tam Thạch:

“Chuẩn bị đi, ta muốn vào cung yết kiến thánh thượng!”

Tam Thạch giật mình:

“Gia thực sự quyết định rồi sao?”

Nhìn tuyết lớn rơi ngoài cửa sổ, trên gương mặt nhợt nhạt của Mai Tử Khâm ánh lên vẻ kiên định, chậm rãi nói:

“Dù Vân Nhi không phải đích tử, nhưng nó rất được lòng ta, cũng là cốt nhục duy nhất của ta hiện nay... Còn chuyện Tây Mạc đồn đại về Vu y thần bí, nếu ta không chờ được đến ngày đó, ít nhất cũng có thể sắp xếp mọi thứ chu toàn, không còn gì vướng bận...”

Tam Thạch nghe vậy, mắt đỏ hoe, quỳ sụp sau lưng Mai Tử Khâm, nghẹn ngào nói:

“Gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tìm được Vu y giải trừ độc ‘hàn tê’ trong người gia...”

Mai Tử Khâm phất tay ra hiệu cho hắn đứng dậy, cùng hắn đội tuyết tiến cung.