Khanh Khanh Tử Khâm

Chương 1: Tân nương xung hỷ

Trước mắt chỉ có ánh đỏ rực rỡ…

Thủy Khanh Khanh đội khăn voan đỏ thắm thêu uyên ương trên đầu, lưng thẳng tắp ngồi trong kiệu hoa.

Chưa từng ngồi kiệu bao giờ, nàng bị chao đảo đến mức hơi choáng váng.

Nắm chặt khăn tay, Thủy Khanh Khanh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng.

Nhưng bên tai vẫn không ngừng vọng đến tiếng bàn tán châm biếm của bá tánh đứng xem hai bên đường.

"Nghe nói tiểu thư Thịnh gia một lòng muốn gả cho Định Quốc Hầu Mai Tử Khâm, chẳng ngờ cuối cùng lại trở thành tẩu tử của Định Quốc Hầu, thật thú vị!"

"Nghe đồn trước đây vì chuyện này mà nàng ta làm ầm ĩ, thậm chí còn nhảy hồ. Vậy mà sau khi được vớt lên, lại trở nên ngoan ngoãn, không khóc không nháo, còn đồng ý gả vào phủ hầu để làm tân nương xung hỷ..."

"Haizz, nói ra cũng thật đáng thương. Đại công tử Mai gia chẳng biết sẽ trụ được đến ngày nào, chỉ e Thịnh Du vừa gả qua đó đã phải làm góa phụ. Chẳng trách nàng ta lại nhảy hồ..."

"Ôi, nhưng ta lại muốn biết nếu thật sự thành góa phụ, các ngươi nói xem, với tình cảm mà nàng dành cho Định Quốc Hầu, liệu có thừa cơ mà quyến rũ đệ đệ phu quân mình không?"

Đương nhiên là không, bởi ta không phải Thịnh Du — ta là Thủy Khanh Khanh!

Đôi mắt đang nhắm chặt bỗng dưng mở to. Ánh mắt Thủy Khanh Khanh thoáng nhuốm sắc đỏ, hàm răng nghiến chặt, từng đợt hàn ý dâng lên trong lòng khiến thân thể gầy yếu không khỏi run rẩy.

Âm thanh ồn ào của đám người và tiếng pháo mừng dường như tan biến, trong tai Thủy Khanh Khanh chỉ còn vọng lại tiếng khóc non nớt của một đứa trẻ.

Đứa trẻ yếu ớt vô vọng khóc nức nở, tiếng khóc đó vang vọng trong đầu nàng không ngừng, đứa bé vừa mới chào đời, mong manh như mầm non mới nhú, đang khóc ngay trước mắt nàng. Mỗi tiếng khóc như từng nhát dao cứa vào tim Thủy Khanh Khanh.

Ánh mắt u tối không kìm được mà rơi lệ, Thủy Khanh Khanh nghiến răng đè nén hận ý và đau khổ trong lòng, định lấy khăn tay lau đi nước mắt, thì kiệu hoa bất ngờ dừng lại, "phịch" một tiếng đáp xuống đất, làm tay nàng khẽ run lên.

Chưa kịp định thần, rèm kiệu đỏ bị vén lên. Nha hoàn Tiểu Hỷ với khuôn mặt tái nhợt hoảng hốt ló đầu vào, giọng run rẩy: "Tiểu thư, không xong rồi! Hầu phủ vừa báo tin, Đại công tử... Đại công tử vừa mới tắt thở cách đây một khắc rồi!"

Thân thể run bắn lên, Thủy Khanh Khanh giật mạnh khăn voan trên đầu, ánh mắt không tin nhìn Tiểu Hỷ đầy vẻ hoảng loạn, giọng nghẹn ngào: "Ngươi nói gì… Đại công tử chết rồi?!"

Vừa dứt lời, Thủy Khanh Khanh mới nhận ra từ lúc nào tiếng nhạc mừng trên đường đã sớm im bặt, xung quanh chỉ còn tiếng xì xào bàn tán khó nghe như "sao chổi", "xui xẻo", "góa phụ"...

Tiểu Hỷ gấp gáp đến mức muốn khóc, mặt mày méo xệch: "Tiểu thư, bây giờ kiệu hoa mới đi được nửa đường, còn chưa vào phủ, mà người cũng chưa làm lễ bái đường với Đại công tử... Mối hôn sự này, e là không tính nữa. Chi bằng chúng ta quay lại Thịnh gia thì hơn..."

Nghe vậy, trong đầu Thủy Khanh Khanh chỉ còn trống rỗng.

Theo lý, Đại công tử Mai gia bệnh nặng hấp hối, cưới nàng chỉ để xung hỷ, nay lại qua đời trước khi nàng vào cửa. Như thế, mối hôn sự này không tính nữa, đối với nàng mà nói là một việc tốt.

Thế nhưng, khi nàng đồng ý thay Thịnh Du gả vào Hầu phủ, không chỉ vì để báo đáp ân cứu mạng của Thịnh gia, mà còn vì mục đích của chính nàng.

Đứa con nàng phải chịu nhục mà sinh ra, vậy mà chưa đầy một khắc sau khi chào đời, nàng còn chưa kịp ôm, kịp nhìn mặt đứa bé, đã bị người Hầu phủ cướp đi.

Dù phải liều mạng, nàng cũng phải đoạt lại con mình!

Dưới lớp khăn voan đỏ rực, móng tay đã để dài ba tháng của nàng đâm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt đỏ rướm máu, đau đớn khôn cùng, nhưng ánh mắt từng nhuốm vẻ hoang mang giờ đã trở nên bình tĩnh lạ thường.

Nàng khẽ cười thê lương, chậm rãi nói: "Ta đã khoác lên mình hỷ phục, rời khỏi nhà mẹ đẻ, là nữ nhi đã gả đi, không có lý nào quay đầu. Tiểu Hỷ, phiền ngươi tìm cho ta một bộ đồ tang, dù phải mặc đồ tang đội khăn trắng, ta cũng phải vào Hầu phủ!"