Yêu Thương Cháy Rụi, Hối Hận Không Kịp

Chương 5

Từ vị trí này nhìn lại, chỉ mới hơn mười phút trước, nơi đây vẫn còn chật kín những lãnh đạo cốt cán của công ty.

Vậy mà giờ đây, cô lại bị đè ở chỗ này, mặc cho anh đòi hỏi không có chừng mực.

Bọn họ đã một tháng không gặp nhau, anh có chút điên cuồng, cơn đau lan tỏa đến từng dây thần kinh trên cơ thể cô, cô vặn vẹo muốn thoát ra, nhưng lại bị anh bá đạo kéo lại, điên cuồng ra vào.

Cho đến khi cô tự làm tê liệt chính mình, chìm đắm trong bữa tiệc cuồng nhiệt ăn mòn tâm can này…

Sau khi mọi chuyện kết thúc.

Tô Cảnh ngồi trên bàn họp, cài lại từng chiếc cúc áo sơ mi, đôi chân thon dài cân đối khẽ chạm đất, cô thuận thế cúi xuống nhặt mảnh vải bị vứt bỏ trên sàn, nhét vào trong cặp tài liệu, đồng thời tìm thấy một hộp thuốc tránh thai.

Cố Hàn nghe xong một cuộc điện thoại, lúc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cô đã cho thuốc vào miệng, uống nước nuốt xuống.

Biết rõ cô làm vậy là đúng, nhưng anh vẫn không kìm được mà cau mày, trong lòng dâng lên vài phần bực bội.

“Đúng rồi, mẹ về rồi.”

Anh khẽ “ừm” một tiếng, hiển nhiên đã biết.

“Vậy tối nay anh…”

“Tôi sẽ về nhà ngủ.”

Tô Cảnh gật đầu: “Được, vậy để tôi bảo dì Trần dọn dẹp phòng.”

Cố Hàn ngẩng đầu, nở một nụ cười sâu không lường được: “Cần gì phải phiền phức như vậy, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, hoàn toàn có thể ngủ chung một phòng.”

Đây cũng là điều mà anh vẫn luôn khó hiểu.

Rõ ràng trên giường hai người phối hợp ăn ý vô cùng, nhưng một khi nhiệt tình qua đi, cô liền chủ động thu dọn đồ đạc rời đi, không hề lưu luyến chút nào.

Nếu không phải đêm đó cô chủ động trèo lên giường anh, ngày hôm sau lại cầm báo cáo kiểm tra sức khỏe tìm đến tận cửa bắt anh chịu trách nhiệm, ép anh kết hôn với cô, anh còn nghi ngờ trong lòng cô chứa một người khác.

Đáy mắt Tô Cảnh thoáng qua một tia ảm đạm, giọng nói cũng nhẹ bẫng: “Thôi vậy, tôi không quen ngủ khi có người bên cạnh.”

Việc cần làm đã làm xong, việc không nên làm cũng đã làm rồi, cô chẳng còn lý do gì để ở lại.

Cô cầm cặp tài liệu lên, vừa mới bước đi, bắp chân khẽ động, đôi chân bất giác mềm nhũn, may mà có một cánh tay kịp thời đỡ lấy eo cô, nhờ vậy mới không ngã xuống.

Bất chợt ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi mắt hoa đào tràn đầy ý trêu chọc: “Tô tổng hình như không thể đi lại được rồi.”

“Có cần giúp đỡ không?” Anh ôm cô vào lòng, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô một cách kín đáo.

Tô Cảnh nhẹ nhàng gạt tay anh ra khỏi eo mình, chỉnh lại chiếc váy đã nhăn nhúm không ra hình thù: “Không phiền Cố tổng, tôi có thể tự đi.”

Nói xong, cô ưỡn thẳng lưng, sải bước trên đôi giày cao gót, từng bước đi về phía cửa.

Cố Hàn nhìn gáy cô trắng nõn lấm tấm mồ hôi, đôi chân run rẩy, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ: “Cứng đầu.”

……

Lúc Tô Cảnh từ phòng họp đi ra, Hạ Vy cũng vừa đóng máy tính lại, bước đến quan tâm hỏi, “Tô tổng, chị không sao chứ?”

“Ừm.”

“Bộ đồ chị để lại trong phòng nghỉ của Cố tổng vẫn còn ở đó, chị có muốn đi thay không?”

Hạ Vy với tư cách là thư ký của Cố Hàn, không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc, mà ngay cả những việc riêng tư của sếp, cô ấy cũng có thể xử lý đâu vào đấy.

Tô Cảnh cũng biết, camera giám sát trong phòng họp vừa rồi là do cô ấy nhờ người tắt.