Mị Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Mà!

Chương 24

Khi dữ liệu lớn đẩy cho người sử dụng mới sẽ dễ gây hiểu lầm.

Có người bị thu hút bởi ảnh đẹp, sau đó nhìn thấy mấy ngày trước chủ tài khoản "Nghĩ Linh Tinh" này còn đăng ảnh thường ngày, hôm nay trong video lại mặc váy cưới selfie, bèn bình luận hỏi: [Kết hôn rồi à?]

Tư Niệm vội vàng giải thích: [Làm việc chụp ảnh thôi, chưa kết hôn đâu, độc thân…]

...

Cao ốc Dung Thịnh.

Phòng tổng giám đốc, tầng 26.

Lại là họp hành suốt cả ngày, Lục Thư Nghiễn vừa làm xong công việc phức tạp, nhìn thấy đã sắp hết giờ làm.

Anh dùng lòng bàn tay ấn ấn mi tâm đau ê ẩm.

Buổi tối còn có một cuộc xã giao không thể từ chối.

Lục Thư Nghiễn ngồi trên ghế làm việc thả lỏng tinh thần.

Không hiểu sao, gương mặt Tư Niệm lại xuất hiện trước mắt anh.

Đã nhiều ngày Lục Thư Nghiễn không trở lại biệt thự Minh Cảnh, nhưng nghĩ tới Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn cảm giác ngực đã bình tĩnh.

Cuối cùng vẫn hết giận.

Một người phụ nữ vì muốn kiếm tiền chia tay mà cố ý chạy tới tiếp cận cậu ấm ăn chơi, kết quả không chuẩn bị kỹ lưỡng đã ngơ ngơ ngáo ngáo tìm nhầm người.

Lục Thư Nghiễn cụp mi mắt.

Anh nhìn chăm chú lên mặt bàn làm bằng gỗ thật, lại nghĩ tới dáng vẻ của Tư Niệm sau khi bị vạch trần ngày hôm đó, cô đã ôm eo anh khóc lóc đòi 50 triệu.

Lúc ấy Lục Thư Nghiễn rất tức giận, vì sự giả tạo và lừa dối suốt 5 năm qua. Người bạn gái mà anh cho rằng hiểu chuyện, nghe lời và đơn thuần, nhưng sau lưng lại chỉ vì tiền ngay từ đầu, khiến anh như một kẻ ngốc bị người đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Chuyện này là một loại sỉ nhục với anh.

Nhưng hiện tại, sau khi ngực dần dần hết giận, vẻ mặt Lục Thư Nghiễn có chút thay đổi, đã dịu lại đôi chút.

Suy cho cùng, thật ra anh cũng chẳng có tổn thất gì đáng kể.

Thậm chí ngày hôm đó anh vốn muốn tới để nói chia tay với Tư Niệm.

Kết quả bây giờ, việc chia tay lại đạt được bằng một cách thức khác, người đã tự rời đi sau khi bị vạch trần.

Bút máy xoay tròn trên đầu ngón tay người đàn ông rất đẹp mắt.

Lần đầu tiên Lục Thư Nghiễn bắt đầu cảm thấy mọi chuyện hơi vượt quá dự liệu của anh.

Thật ra 5 triệu vốn cũng không phải một con số đáng nhắc tới với anh.

Lục Thư Nghiễn ấn chuông gọi Triệu Triều tới.

Anh ký lại một tờ chi phiếu.

Chi phiếu lần này có mệnh giá là 50 triệu.

Triệu Triều cầm chi phiếu đã ký xong ra ngoài, nhưng chẳng bao lâu lại quay trở lại.

Lục Thư Nghiễn cau mày nghe Triệu Triều báo cáo, sau đó càng nghe lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Không liên lạc được ư?" Lục Thư Nghiễn thậm chí còn cho là mình nghe lầm, "Chặn tất cả sao?"

"Vâng, tổng giám đốc Lục." Triệu Triều đan hai tay vào nhau, giả vờ không lúng túng trả lời người đàn ông đang ngồi trên ghế làm việc với dáng vẻ không thể tin được.

Triệu Triều cũng không biết tại sao Lục Thư Nghiễn lại đột nhiên ký chi phiếu 50 triệu và bảo anh ta tới đưa cho Tư Niệm. Nhưng khi anh ta đang nỗ lực liên lạc với Tư Niệm thì mới phát hiện tất cả cách thức liên lạc với Tư Niệm dường như đã bị chặn hết.

Lục Thư Nghiễn nhìn vẻ mặt lúng túng của Triệu Triều ở trước mặt.

Sau đó anh lại ngồi thẳng dậy và cầm lấy điện thoại di động của mình trên bàn làm việc, mở giao diện chat với Tư Niệm trên wechat.

Lục Thư Nghiễn gửi một dấu phẩy qua.

Quả nhiên, trả lời anh chính là dấu chấm than màu đỏ, và…

"Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị từ chối bởi người nhận."

"Người nhận đã bật xác minh bạn bè, bạn vẫn chưa phải là bạn bè của người nhận. Vui lòng gửi yêu cầu xác minh bạn bè, sau khi người nhận xác minh mới có thể trò chuyện."

Triệu Triều giả vờ không nhìn thấy nội dung khó xử giống của mình trên giao diện wechat của Lục Thư Nghiễn.

Lục Thư Nghiễn lập tức tắt điện thoại rồi tức giận ném lên bàn làm việc.

Rõ ràng, anh rõ ràng chỉ là hào phóng không so đo, hoàn toàn không ngờ sau khi Tư Niệm thất bại lại còn dứt khoát chặn cách thức liên lạc của anh. Anh lại càng không thể hạ thấp bản thân đến mức phải đổi số điện thoại khác để đưa tiền đến tận tay người bạn gái cũ đã từng lừa gạt mình.

Lục Thư Nghiễn liếc nhìn Triệu Triều đang mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực ở trước mặt.

"Cậu xuống trước đi."

Triệu Triều lập tức cúi đầu: "Vâng, tổng giám đốc Lục."

...

Cuối cùng Tư Niệm cũng tìm được chỗ ở mới.

Cô ở cùng một khu với căn hộ của Tưởng Nhất Hàm, vừa hay có một khách thuê trả phòng. Thế là hai người không cần ngày nào cũng chen chúc trên một chiếc giường nữa rồi, lại còn ở gần nhau, có thể gặp nhau mỗi ngày và hẹn nhau ra ngoài chơi.

Tưởng Nhất Hàm cũng không muốn Tư Niệm dọn ra ngoài.

Mặc dù hai người ở trong căn hộ 30 mét vuông có hơi chật chội, nhưng cảm giác mỗi tối tăng ca trở về nhà có người nấu bữa khuya cho, buổi tối còn được ôm cô gái thơm tho, mềm mại ngủ thật là tuyệt vời.