Mị Thật Sự Không Muốn Kết Hôn Mà!

Chương 18

Khi đó cô chụp ảnh cho cửa hàng online, mỗi đơn 300 đồng, nếu may mắn có thương gia hoặc nhϊếp ảnh gia thuê một ngày 800 đến 1000 đồng. Lúc còn đang đi học, bình thường làm thêm một tháng cô có thể kiếm được 10.000, đôi khi may mắn có thể kiếm được 20.000.

Dù sao đây cũng là một khoản thu nhập không tệ với rất nhiều người. Nếu tiếp tục kiên trì và gặp vận may thì sẽ kiếm được nhiều hơn nữa.

Tư Niệm cười khổ một tiếng với giao diện đã 5 năm không đổi mới của mình.

Quả nhiên, con người một khi muốn đi đường tắt, kết quả cuối cùng thường sẽ mất nhiều hơn được.

Nhưng Tư Niệm biết rõ rằng, không thể vì bỏ lỡ mà tô điểm cho con đường trước kia không đi qua.

Nghề này cũng không hề tốt đẹp như vậy.

Trong ngành hội tụ những cô gái xinh đẹp thường vàng thau lẫn lộn, đám bịp bợm giang hồ lộng hành, hễ thiếu cảnh giác là dễ bị lừa cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Dù may mắn phân biệt được và không bị mắc lừa, nhưng cũng thường xuyên đυ.ng phải các loại thương gia bên A vô lễ và chèn ép, quấy rối lại càng là chuyện thường ngày.

Tư Niệm nhớ lại mục đích mình tiếp cận Lục Thư Nghiễn, ngoài việc nhằm vào khoản tiền chia tay 8 con số thì còn có một nguyên nhân khác. Đó là khi ấy có một tên đầu hói của một công ty nhỏ luôn quấy rối cô, sau khi bị cô vạch trần, hắn ta lại cương quyết đưa ra mức giá 150 nghìn để bao nuôi cô.

Trước kia đầu hói còn đưa ra 150 nghìn mỗi tháng.

Tư Niệm nhớ lại sau khi cô đưa ra 5 triệu, Lục Thư Nghiễn nói 3 chữ "nằm mơ đi" với cô.

Cái giá của đi đường tắt có lẽ chính là sau khi thất bại, ngay cả luật lao động cũng không có.

Loại chuyện đi vào chỗ chết này chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng mà thôi. Sự thực là, có lẽ bây giờ cô thậm chí còn không thể vào được cửa chính của Dung Thịnh, chứ đừng nói là cửa chính của nhà họ Lục, nơi mà khi còn làm bạn gái cô cũng chưa từng được bước chân vào...

Tư Niệm vội vàng lắc đầu và nói với chính mình không được nghĩ tiếp nữa.

Chuyện này càng nghĩ càng dễ đau tim.

Trước đây, Tư Niệm còn cảm thấy tiếc cho những cô gái cả tin bị giang hồ bịp bợm lừa tiền lừa tình, tự cho rằng mình thông minh lanh lợi sẽ không bị lừa. Ai ngờ, kết quả cô lại ngã vào cái hố lớn nhất.

Nói ra sẽ trở thành trò cười, làm ví dụ điển hình cho những bài học phản diện.

Bây giờ, điều duy nhất có thể tự an ủi mình chính là may mắn còn gương mặt và vóc dáng, thói quen sống lành mạch không thuốc lá, rượu bia, khí chất tốt, vốn liếng để kiếm cơm vẫn chưa mất.

Bắt đầu lại nghề cũ vẫn không quá khó.

Trong nhà Tưởng Nhất Hàm có sẵn máy ảnh và giá ba chân, Tư Niệm chụp cho mình một bộ ảnh thẻ nền trắng với các góc độ từ chính diện đến góc nghiêng, từ chân dung đến toàn thân. Sau đó, cô lại bổ sung thêm hai tấm ảnh đời thường trước đây, chú thích thêm số đo 3 vòng và cỡ giày.

Chuẩn bị kỹ hồ sơ cá nhân và chỉnh sửa hình ảnh đơn giản, Tư Niệm nhìn lại giá thị trường 5 năm trước rõ ràng còn là 300 đồng. Nhưng 5 năm sau, vì kinh tế thị trường sa sút và cạnh tranh tăng lên mà hạ xuống còn 280 đồng. Sau đó, cô đăng thông tin của mình lên.

...

Cao ốc Dung Thịnh.

Triệu Triều đứng ở cửa văn phòng tổng giám đốc.

Hiện giờ, người đàn ông vốn là sếp của Dung Thịnh mấy ngày nay giống như vùi mình vào trong công việc, hoặc là qua đêm luôn ở công ty, hoặc là sẽ ở trong căn hộ khác ở hướng ngược lại với biệt thự Minh Cảnh. Mấy ngày đầu, có quản lý vào báo cáo không được tốt lắm, thậm chí còn đυ.ng phải một trở ngại không nhỏ.

Nhưng Triệu Triều biết tất cả những chuyện này, nếu nói là công việc bận tối mắt tối mũi, thà nói là gặp vấn đề trong một số phương diện khác, và anh định dùng công việc cường độ cao để làm tê liệt bản thân.

Trước đây, anh ta vốn luôn chuẩn bị mọi thứ theo trình tự, nhưng không ngờ tất cả những hợp đồng chuyển nhượng kếch xù và chi phiếu có chung một cái tên thụ hưởng đều đã công chứng xong, rõ ràng chỉ cần một chữ ký là có thể có hiệu lực, lại đột nhiên bị nhấn nút tạm dừng.

Sau đó, tất cả đều bị ném vào máy cắt giấy.

Triệu Triều biết hẳn là giữa tổng giám đốc Lục nhà mình và cô Tư đã xảy ra một vài vấn đề.

Ít nhất là cuộc chia tay giữa hai người không mấy vui vẻ.

Triệu Triều chỉnh lại vạt áo rồi gõ nhẹ lên cửa văn phòng tổng giám đốc.

Người bên trong: "Vào đi."

Lục Thư Nghiễn nhìn Triệu Triều bước vào.

Hơn nửa tháng trôi qua, so với cú sốc và sự tức giận vào cái đêm vừa biết được người bạn gái duy nhất trong mấy năm nay của mình đúng là chỉ giả vờ và có mưu đồ khác với anh, sự tê liệt do làm việc thời gian dài và tác dụng của thời gian đã khiến tâm trạng của Lục Thư Nghiễn dần bình phục lại.