Trụ sở của Tập đoàn Cảnh Thị nằm ở vị trí vàng trong trung tâm thành phố, vừa tráng lệ vừa hào hoa. Công ty của bọn họ kém xa, vị trí cũng cách khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần trên của cao ốc Cảnh Thị.
Chỉ riêng vị trí và thiết kế tòa nhà văn phòng cũng đã cho thấy đây là tập đoàn tài chính mạnh nhất thành phố A.
Giản Ngôn Thu nhìn theo ánh mắt của Tống Thời thì thấy logo quen thuộc của tập đoàn. Cậu mím môi, để lộ một biểu cảm khó tả: “Ồ.”
Tống Thời rất hài lòng khi thấy đối phương bị mình chọc cho á khẩu, nhưng sự đắc ý ấy không kéo dài lâu.
“Anh được tổng giám đốc Cảnh để mắt đến à?” Một câu hỏi nhẹ bẫng của Giản Ngôn Thu lập tức khiến Tống Thời nghẹn họng.
“...”
Rõ ràng không có. Thậm chí Tống Thời còn chưa từng gặp mặt Cảnh Minh Diệp. Nhưng anh ta không muốn thua thế. Nuốt nước bọt, Tống Thời mạnh miệng đáp: “Hừ, tổng giám đốc Cảnh luôn khen ngợi tôi hết lời, còn hẹn gặp để bàn hợp tác cho dự án tiếp theo.”
“Ồ, vậy à.” Giản Ngôn Thu thản nhiên đáp.
Tống Thời vừa nói dối vừa chột dạ, nhìn gương mặt xinh đẹp của Giản Ngôn Thu, cảm giác chán ghét trong lòng anh ta càng tăng thêm.
Thậm chí… Trong lòng anh ta thầm mắng kẻ trước mặt là “cáo già,” gần đây trông có vẻ được bồi bổ nhiều hơn trước. Một thời gian không gặp, khí sắc của cậu rạng rỡ, làn da mịn màng, khí chất từ e dè yếu đuối cũng trở nên điềm tĩnh và tự tin hơn.
Vẻ đẹp đó không chỉ khiến người ta cảm thán mà còn khơi dậy khao khát bảo vệ. Thật không hổ danh là một trà xanh chính hiệu trong làng giải trí. Hồi đó, nhan sắc của Tống Thời không thể sánh bằng Giản Ngôn Thu, họ tranh giành tài nguyên chỉ vì Tống Thời dựa vào ô dù mà thắng thế. Nghĩ đến đây, anh ta tức đến nghiến răng, thậm chí nảy sinh ý muốn xé nát gương mặt đẹp đẽ kia.
“Anh Tống, xe đến rồi, xin lỗi vì chậm trễ.” Trợ lý khúm núm xin lỗi, sợ Tống Thời nổi giận.
“Làm ăn kiểu gì mà để tôi đợi lâu vậy! Lần sau thế này thì nghỉ việc luôn đi!” Tống Thời lập tức trút giận lên trợ lý, rồi lại liếc nhìn Giản Ngôn Thu với ánh mắt đầy mỉa mai, nói: “Giờ này xe khó bắt lắm nhỉ, cậu cố gắng nha.”
Nói xong, Tống Thời bước lên chiếc xe thương vụ trong sự chào đón nồng nhiệt, tạo thành sự tương phản rõ rệt với Giản Ngôn Thu, người đứng một mình bên vệ đường.
Ngay lúc đó, một chiếc Rolls-Royce lộng lẫy chậm rãi dừng ngay bên cạnh xe thương vụ. Ánh mắt của Tống Thời và Trương Du lập tức bị thu hút, cả hai dừng bước, đứng ngây ra nhìn.
Chiếc xe là phiên bản giới hạn Rolls-Royce Phantom, nghe nói toàn cầu chỉ có năm chiếc, và trong thành phố A, chỉ có Cảnh Thị mới đủ khả năng sở hữu nó.
Trương Du căng thẳng nuốt nước bọt, còn Tống Thời thì chỉnh lại quần áo, mong chờ bước đến gần. Không cần nghĩ nhiều, cả hai đều biết chiếc xe này chắc chắn thuộc về Tập đoàn Cảnh Thị!
Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Cảnh đã thay đổi ý định? Trong lòng Tống Thời lo lắng xen lẫn hy vọng, đứng cung kính bên xe, không biết sắp gặp nhân vật lớn nào.
Cửa sau không mở, thay vào đó là tài xế bước xuống trước. Tống Thời và Trương Du háo hức tiến lại gần, nhưng tài xế hoàn toàn phớt lờ họ, đi thẳng về phía Giản Ngôn Thu, khẽ cúi người: “Cậu Giản, xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.”
“Không sao, làm phiền anh rồi.”
“Cậu khách sáo quá, anh Cảnh đã dặn rồi, tôi sẽ phụ trách toàn bộ lịch trình của cậu.” Tài xế mở cửa xe: “Mời cậu lên xe.”
Cảnh… Anh Cảnh… Tống Thời và Trương Du há hốc miệng, sững sờ đến nỗi trông có phần buồn cười.
Giản Ngôn Thu ngồi vào ghế sau. Khi tài xế chuẩn bị đóng cửa, cậu chợt như nhớ ra điều gì, giơ tay ngăn lại, rồi mỉm cười hỏi Tống Thời: “Anh Tống, anh Cảnh hẹn anh bàn chuyện vào lúc nào? Có cần tôi tiện đường đưa anh đi không?”
“…” Câu khoác lác vừa thốt ra của Tống Thời lập tức bị vạch trần. Anh ta mở miệng, nhưng không biết phải đáp thế nào.