Vốn dĩ khẩu phần mỗi người là ba miếng đậu hũ, nhưng bát Vương Đông Sơ có bốn miếng, là lòng hiếu thảo của hai đứa con trai.
Đậu hũ nóng hổi vừa mới ra khỏi nồi, ba người vừa ăn vừa thổi, nhưng lại rất thỏa mãn.
- Ôi! Nóng quá nóng quá —
La Lập Cường vừa lẩm bầm vừa há miệng ăn đậu hũ.
Vỏ ngoài đậu hũ đã hút đầy nước canh, gã dùng đũa gắp lên cho vào miệng, nước canh trong nháy mắt thẩm thấu vào trong lớp đậu hũ trắng nõn, ngon miệng vô cùng.
La Lập Tân vừa ăn vừa uống canh:
- Ngon, ngon quá đi mất!
Hai khối đậu hũ không to lắm, ba mẹ con ăn mấy miếng đã hết sạch.
Ba người buông bát xuống, Vương Đông Sơ chỉ vào bát canh còn lại trong nồi:
- Hai đứa nói xem chúng ta đến chợ dưới núi Tiên Nhân bán đậu hũ có được hay không?
Cái gì cơ?
- Khụ khụ — khụ khụ —
Đề nghị của cô khiến La Lập Tân sợ tới mức sặc nước, y ho đến mặt đỏ tía tai.
La Lập Cường rất có tình huynh đệ bưng chén nước tới cho đại ca, gã nghi hoặc nhìn Vương Đông Sơ:
- Nương, sao người lại muốn làm buôn bán vậy?
- Đương nhiên là vì kiếm tiền rồi!
Vương Đông Sơ đặt bát đũa trong tay lên trên bếp lò:
- Con nghĩ xem con cưới vợ tốn mất bao nhiêu tiền? Ccả nhà mình lấy đâu ra bạc mà đủ! Hai mươi lượng bạc làm lễ hỏi, còn phải tổ chức hôn lễ mời khách, số bạc này từ đâu mà có?
Vương Đông Sơ chọc tay vào cánh tay La Lập Cường:
- Con cưới một nàng dâu bằng anh con cưới bốn chị dâu, đúng là đồ phá của.
La Lập Tân định nói mình sẽ không cưới bốn cô vợ, nhưng nghe được nửa câu sau của Vương Đông Sơ, y cảm thấy rất đúng, bèn gật đầu:
- Đúng là phá của thật.
La Lập Cường: "..."
Vương Đông Sơ chĩa mũi dùi về phía La Lập Tân:
- Con cũng đừng nói em hai là đồ phá của, ngay cả vợ mình mà một thằng con trai lớn đầu như con cũng chẳng quản được. Nó giả vờ đòi hòa ly, con còn xem là thật à? Nó đòi hòa ly là hòa ly được hay sao? Nó có bản lĩnh thì con để nó hòa ly đi, nếu nó dám hòa ly thật, bà đây kính nó là hảo hán!
Vương Đông Sơ mắng một hồi, sau đó bắt đầu than thở kể khổ:
- Khổ thân bà già ta đây, già rồi không được hưởng phúc con cháu, đã thế còn bị con trai con dâu chọc tức suýt nữa thì đi gặp Diêm Vương.
Vương Đông Sơ bắt đầu ca một bài hết sức trầm bổng du dương, y như mấy cái bà già nơi thôn dã.
Hai huynh đệ La Lập Tân ngơ ngác nhìn mẹ mình, họ rất không hiểu tại sao người luôn luôn “lễ nghi” như mẹ mình lại học được cái điệu bộ dáng vẻ của mấy bà lão thôn quê như thế này?
Hai người bị Vương Đông Sơ khóc đến luống cuống, đành lảng sang chuyện khác:
- Nương, người học được cách dùng dược liệu nấu ăn ở đâu vậy?
Quả nhiên, Vương Đông Sơ lập tức nín khóc.
Cô dựng mày, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hai đứa con bất hiếu:
- Còn không phải do hai đứa bất hiếu bây sao. Cha hai đứa ở dưới suối vàng cũng không nhìn nổi nữa mới báo mộng cho ta.
- Cha con lại báo mộng cho nương rồi à?
Hai huynh đệ đồng thanh hỏi:
- Cha nói gì vậy ạ?
Vương Đông Sơ đáp:
- Cha con nói, trước kia là ta quá nuông chiều hai đứa, khiến hai đứa không biết ơn, ngày nào cũng chọc tức ta. Cha hai đứa nói, mấy đứa nhãi ranh các ngươi không đáng tin cậy, ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Cha hai đứa thương ta, không yên lòng ta, bồi hồi ở cầu Nại Hà không chịu đầu thai, còn lôi kéo bằng hữu của ông ấy, học tay nghề của bọn họ để dạy cho ta.
La Lập Tân: "..."
La Lập Cường: "..."
Phòng bếp im lặng hồi lâu, La Lập Tân và La Lập Cường anh nhìn em em nhìn anh hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía người mẹ khí thế bức người của mình, trong lòng không hiểu sao có chút bất an.
La Lập Tân nuốt một ngụm nước bọt:
- Nương, những thứ này thật sự là cha dạy người sao?
- Vậy chẳng lẽ ta nói láo à?
Vương Đông Sơ trừng mắt nhìn y:
- Nhìn ba đứa bây bất hiếu cỡ nào, để cho cha bây không dám an tâm đầu thai. Thật là tạo nghiệt, kiếp trước ta và ông ấy làm chuyện gì thất đức, mới sinh ra ba đứa con bất hiếu này...
Mắt thấy Vương Đông Sơ lại muốn mếu, hai người vội vàng dỗ dành:
- Nương yêu, người đừng tức giận, người đừng tức giận. Con trai hiếu kính người, hiếu thuận người. Về sau người nói đông, con trai tuyệt đối không dám đi hướng tây.
La Lập Tân vội vàng gật đầu:
- Lời em hai cũng chính là ý con.
Vương Đông Sơ ngừng mếu, cô nhìn bọn họ:
- Đây là hai đứa nói đấy, nếu hai đứa dám nói mà không giữ lời, khi cha hai đứa đến báo mộng, ta sẽ bảo ông ấy dạy cho hai đứa một bài học.
Cha La là người tính tình nóng nảy, ba đứa con trong nhà không ai không bị ông đánh.
Nhất là con thứ La Lập Cường.
Lúc cha La còn sống, bởi vì e ngại ông nên La Lập Cường vẫn xuống ruộng làm việc. Chờ sau khi ông mất, trong nhà không ai sai khiến được gã nữa.
Vương Đông Sơ không khóc nữa, cô sửa sang lại tạp dề trên người:
- Đây là do hai đứa nói đấy.
Hai huynh đệ liên tục gật đầu.
Vương Đông Sơ mới hỏi:
- Vậy hai đứa cảm thấy việc buôn bán đậu hũ này của chúng ta có thể làm được không?
- Được, được lắm.
La Lập Cường nói:
- Đậu hũ của tửu lâu Phú Quý trên trấn cũng không ngon bằng đậu hũ nhà chúng ta.
Vương Đông Sơ nở nụ cười:
- Vẫn là con thứ nhà ta có mặt mũi, còn từng đi qua tửu lâu Phú Quý ăn cơm ấy kìa.
La Lập Cường lập tức rụt bả vai nhỏ giọng giải thích:
- Không có không có, chỉ là con ngẫu nhiên có một lần cơ hội, ngẫu nhiên có một lần cơ hội thôi.
Vương Đông Sơ tỏ vẻ nhìn thấu không nói ra:
- Nói xem đậu hũ này của chúng ta định giá thế nào? Con cả, con nói trước xem?
La Lập Tân gãi gãi đầu:
- Nương, chuyện buôn bán này con cũng không chuyên lắm.
- Vậy con cứ nói phần con nghĩ đi.
Vương Đông Sơ nói.
La Lập Tân nói:
- Đậu hũ chúng ta mua ở trên trấn, bình thường giá tám văn tiền một cân. Đậu hũ nhà chúng ta dùng nhiều dược liệu như vậy, hơn nữa ăn rất ngon, không bằng... hai mươi văn một cân đi ạ.
Nói đến nửa câu sau, thanh âm La Lập Tân có chút thấp:
- Có đắt quá không ạ?
La Lập Cường liếc mắt:
- Theo đệ thì bán giá đó vẫn quá rẻ ấy chứ. Đệ đi tửu lâu Phú Quý ăn cơm, một đĩa đậu hũ còn chưa nặng tới một cân mà bọn họ đã bán giá hai mươi văn tiền rồi. Món đậu hũ đó còn không thơm ngon bằng đậu hũ nhà chúng ta đâu.
La Lập Cường nhìn mẹ mình:
- Nương à, chúng ta không bán theo cân, mà bán một miếng giá năm văn tiền.
Vương Đông Sơ nhướng mày, khóe miệng hơi cong lên.
La Lập Tân đờ đẫn nhìn em trai:
- Em hai à, tám văn tiền đã mua được một cân đậu hũ rồi. Ai mà ngốc đến mức tốn năm văn tiền đi mua một miếng đậu hũ chứ?
Y cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới có thể tiêu tiền hoang phí như thế.
Đậu hũ dù có ngon đến đâu thì y cũng sẽ không chừng ấy tiền. Đối với y, miễn là đồ ăn có thể lấp đầy bụng là được.
- Đại ca à, huynh không nghe nương nói sao, nương muốn đi chợ dưới chân núi Tiên Nhân bày quầy bán hàng.
La Lập Cường giải thích từng tí một cho y:
- Huynh nghĩ xem những người đi Tiên Nhân quan nghe Kinh là những người nào? Đó đều là gia đình phú quý, nô bộc thành đàn. Nhà nghèo khổ, sau khi nông nhàn thì họ cũng sẽ ra ngoài tìm việc làm, kiếm thêm chút bạc, ai lại rảnh rỗi đi Tiên Nhân quan nghe kinh chứ, mà nghe kinh còn mất hơn một tháng nữa.