Vương Đông Sơ nở một nụ cười hiền lành:
- Thím là người thôn La gia, con trai thím là La Lập Thăng đi học ở đây nên hôm nay thím lên trấn thăm nó. Đợi sau khi tan học, làm phiền cháu gọi Lập Thăng giúp thím nhé.
Vương Đông Sơ nói xong, đưa tay vào giỏ lấy ra ít “trái cây” đưa cho cậu bé trông cửa.
"Trái cây" này là một loại mì chiên giòn, thêm đường thêm mỡ.
Đứa bé trông cửa vươn tay nhận lấy, trước tiên đưa một quả vào miệng, rồi nhét số còn lại vào túi tiền:
- Thím cứ yên tâm, học xong cháu sẽ gọi người cho thím.
Nói xong, nó chuyển băng ghế nhỏ cho Vương Đông Sơ:
- Mời thím ngồi ạ.
Dứt lời, nhóc dựa vào cửa nhắm mắt lại, chẳng buồn nhìn Vương Đông Sơ nữa.
Thấy vậy, Vương Đông Sơ lẳng lặng ngồi xuống ghế, cô cũng không nói gì thêm với tiểu đồng.
Tục ngữ có câu, trước cửa tể tướng cũng là quan tam phẩm.
Tuy chỉ là một đứa trẻ giữ cửa học đường, nhưng học đường này là trường học duy nhất trong trấn Hòa Bình, địa vị trong trấn cũng rất cao.
Nhóc tiểu đồng canh cổng này quả thật có vốn liếng để lạnh nhạt với cô.
Vương Đông Sơ ngồi ở cửa, lặng lẽ nghe tiếng đọc sách của học sinh trong sân.
Từng giọng đọc, khi non nớt, khi lại thô ráp, đều lặp đi lặp lại một đoạn ngắn.
Vương Đông Sơ chợt nhớ đến hình ảnh những thiếu niên rung đùi đọc sách trên TV, không khỏi bật cười.
Tiếng đọc sách dần dừng lại, ngay sau đó một giọng nói già nua vang lên.
Vương Đông Sơ liền dịch ghế gần tường hơn, vểnh tai nghe giảng.
Tiểu đồng trông cửa mở mắt liếc Vương Đông Sơ một cái, rồi lại lấy một quả “trái cây” từ trong túi tiền ra nhai.
Vương Đông Sơ chăm chú nghe, càng nghe lông mày càng nhíu chặt.
Lời giảng của phu tử...
- Sao? Thím nghe không hiểu phải không? - Giọng nói trong trẻo của đứa bé giữ cửa vang lên.
Vương Đông Sơ nhìn vẻ mặt cười nhạo của đứa bé, biết nhóc hiểu lầm, nhưng cô chỉ cười lắc đầu.
Đứa bé có chút tiếc nuối:
- Đọc sách đúng là kén người. Giống như cháu, ngày ngày ngồi đây trông cửa, nghe phu tử giảng bài, mà những thứ trong sách, cháu chẳng hiểu gì.
Đứa bé còn định nói gì nữa thì tiếng chiêng đồng bên trong vang lên.
Nhóc lập tức nhảy dựng lên:
- Thím chờ chút, cháu đi gọi người cho thím.
Vương Đông Sơ giật mình, thì ra đã tan học.
Vương Đông Sơ đứng dậy, đợi một lát, thấy một thiếu niên mặc áo dài xám bước nhanh ra, phía sau còn đi theo một thiếu niên áo xanh.
- Nương!
- Dì nhỏ!
Thiếu niên áo dài xám đứng trước mặt Vương Đông Sơ, cung kính gọi một tiếng nương, chính là La Lập Thăng.
Còn thiếu niên áo xanh thì cười hì hì đứng bên cạnh Vương Đông Sơ:
- Dì nhỏ ơi, sao hôm nay dì lại đến trấn? Sao không về nhà, bà nội nhắc dì mấy lần rồi.
Người này chính là cháu trai nhà mẹ đẻ Vương Đông Sơ, Vương Dương.
Vương Đông Sơ mỉm cười:
- Hôm nay dì đến trấn làm việc, tiện thể thăm hai đứa.
Vương Đông Sơ nhìn sắc trời:
- Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn, hai đứa nói một tiếng với người quản lý đồ ăn trong học đường đi.
La Lập Thăng và Vương Dương đều kinh ngạc nhìn Vương Đông Sơ, Vương Dương cười cười, xoay người nói vài câu với đứa bé canh cổng.
- Đi thôi, dì nhỏ ơi, hôm nay dì muốn dẫn chúng cháu đi ăn gì?
Vương Đông Sơ đáp:
- Đi ngõ Ngô Đồng ăn mì!
- Ngõ Ngô Đồng ư? - Vương Dương kinh ngạc.
Vương Đông Sơ liếc nhìn con trai và cháu trai:
- Yên tâm, dì đã nghe ngóng rồi, tiệm mì ở ngõ Ngô Đồng kia, hương vị tuy bình thường, nhưng lại có điểm đặc biệt.
Quan trọng nhất là, hàng xóm của tiệm mì đó, chính là nhà Đông Cô nọ.
Tuy trấn Hòa Bình không lớn, nhưng từ trường học đến ngõ Ngô Đồng cũng mất mười lăm phút.
Giữa trưa, quán mì chỉ có lác đác vài khách, ngồi chưa đầy một nửa.
Vương Đông Sơ kéo con trai và cháu trai ngồi xuống bàn trống:
- Cho ba bát mì nước.
Bà chủ tiệm mì nhiệt tình đáp lời, không lâu sau, một cô nương từ hậu viện bưng khay tới, giọng nói ngọt ngào:
- Mì của ba vị đây ạ.
Ba người Vương Đông Sơ đều ngẩng đầu nhìn, thấy cô nương có mái tóc dài nghiêng, dưới mái có một vết bớt màu xanh đen.
Cô nương dường như không để ý đến ánh mắt của ba người, chỉ mỉm cười gật đầu, rồi đi dọn dẹp bàn khác, sau đó mới quay về hậu viện.
Vương Đông Sơ cười hỏi bà chủ tiệm mì:
-Đó là khuê nữ nhà đại tẩu à? Thật là người tài đức vẹn toàn, nhìn là biết hiền thục đảm đang.
Bà chủ tiệm mì nghe xong vui vẻ, chưa kịp mở miệng, cửa đã vang lên tiếng cười chói tai.
Vương Đông Sơ nhìn ra cửa, là một phụ nhân trung niên mập mạp mặc áo bông hoa sặc sỡ.
Chỉ nghe bà ta nói mát:
- Ôi... Hiền thục thì có ích gì. Con gái phải xinh đẹp mới tìm được nhà chồng tốt.
Bà chủ tiệm mì lập tức tắt nụ cười, lạnh lùng nhìn bà ta:
- Theo tôi ấy à, chẳng nên lấy con gái xinh đẹp đâu. Ai biết được nàng ta đã bàn chuyện cưới hỏi với bao nhiêu nhà rồi?
- Nếu ai cũng giống như Đông Cô nhà bà, ai đưa lễ hỏi hậu hĩnh thì gả cho người đó, kẻ không biết còn khen nhà bà “ trăm nhà muốn cưới con gái nhà này”. Còn người biết chuyện thì lại tưởng là đang tranh vị trí kỹ nữ ở Mãn Hồng Lâu đấy!
- Nương nói sai rồi, các cô nương trong lầu xanh cũng đâu có kiếm được nhiều nhà như vậy đâu.
Con gái bà chủ tiệm mì cầm khăn ra lau bàn, rồi đệm thêm, khiến mụ đàn bà áo hoa cứng họng, bà ta tức giận, dùng ngón tay mập mạp chỉ vào cô nàng:
- Mày...
Bà chủ tiệm mì quát nhẹ con gái một tiếng, rồi kéo nàng ấy vào hậu viện:
- Thúy Nương nhà tôi nói chẳng sai đâu.
Bà chủ tiệm mì vừa dứt lời, lập tức có người phụ họa.
Người đàn bà áo hoa một mình khó địch lại miệng lưỡi thế gian, bà ta hừ lạnh một tiếng, buông một câu “Các ngươi chỉ giỏi ghen ăn tức ở!" rồi lắc mông bỏ đi.
Sau khi mụ ta rời đi, trong quán lại vang lên tiếng cười nói.
Vương Đông Sơ bèn hỏi thăm bà lão bên cạnh, bà lão rất kiên nhẫn kể lại câu chuyện nhà Đông Cô.
Nhà có hảo nữ, trăm gia tới cầu.
Đông Cô xinh đẹp nên tự nhiên có nhiều người đến hỏi cưới.
Chỉ là nhà họ Đông tham lam vô độ, không biết xấu hổ, vì của hồi môn mà nhiều lần hủy hôn.
Cuối cùng bà lão còn khinh thường nói:
- Chuyện nhà bọn họ, ai mà chẳng biết, khắp Tây Nam này, chẳng ai không biết.
Lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi lên tiếng:
- Tôi nghe nói, nhà bà ta lần này đã nhắm được một nhà giàu trong huyện, mấy hôm nữa sẽ đến hạ sính.
Bà lão hỏi:
- Tin tức xác thật à?
Người phụ nữ trẻ tuổi đáp:
- Nhìn bộ dạng vênh váo của bà ta mấy hôm nay, chắc là tám chín phần mười rồi.
Tuy mọi người đều khinh thường hành vi của nhà họ Đông, nhưng nghe nói Đông Cô sắp gả cho nhà giàu trong huyện cũng không khỏi ghen tị.