Hôm đó bà ta đứng ngay bên cạnh bà, cũng không làm gì quá đáng, giống như bình thường Phù Dung hầu hạ, rốt cuộc là sai sót ở đâu?
Thoạt nhìn giống như chuyển dạ sớm, bây giờ nghĩ lại, tuyệt đối không phải như vậy, bà đã bị Liễu Y Y tính kế.
【Lâm ma ma cho nương thân uống thuốc thúc sinh, giấu trong móng tay dài của bà ta.】
Lão phu nhân: "..."
Cái gì? Lâm ma ma dám ra tay với đại tức phụ? Xem ra không thể giữ lại bà ta.
Dương thị: "..."
Lâm ma ma là người của lão phu nhân, đừng nói là không bắt được bà ta hại mình, cho dù bắt được, có lão phu nhân ở đây, bà cũng không thể làm gì bà ta.
Tạm tha cho bà ta một lần, lần sau bà ta ra tay, bà sẽ xử lý một thể.
Phù Dung đứng bên cạnh hầu hạ Dương thị: "Phu nhân! Vị ở Đào Hoa uyển kia phải xử lý thế nào?"
Lão phu nhân nghiêm nghị lên tiếng: "Tạm thời đừng đánh rắn động cỏ, phu nhân nhà con còn đang ở cữ, đừng lấy những chuyện phiền lòng này làm phiền con bé. Phái người theo dõi chặt chẽ, đợi hết cữ rồi tính."
Dương thị nhìn Phù Dung: "Làm theo lời lão phu nhân."
"Vâng!"
Phù Dung cúi đầu hành lễ, lui xuống.
"Hôm đó mẫu thân ra ngoài, Lâm ma ma đặc biệt đến thông báo với con, còn hầu hạ con uống cháo, hiếm khi thân thiết như vậy."
Lời của Dương thị vừa dứt, lão phu nhân trong lòng đã hiểu rõ, tiếng lòng của tiểu tôn nữ là đúng, Lâm ma ma quả nhiên không có ý tốt.
【Không chỉ vậy đâu! Bà ta còn hạ độc vào trà sâm của nội tổ mẫu, nửa năm sau nội tổ mẫu sẽ suy nhược, ốm liệt giường.】
Dương thị và lão phu nhân không biết phải biểu hiện sự kinh ngạc của mình như thế nào nữa, Lâm ma ma ngay cả lão phu nhân cũng không tha?
Liễu Y Y tính toán thật giỏi, ả ta trốn sau lưng không lộ diện, mua chuộc người bên cạnh họ để ả ta sai khiến.
【Liễu Y Y giả vờ quen biết danh y, đưa vào phủ, chữa khỏi cho nội tổ mẫu, thực ra chính là chuyện hạ độc giải độc thôi!】
Lão phu nhân ôm Sở Tiêu Tiêu, nhìn đôi mắt đen láy của nàng đảo quanh, chiếc lưỡi nhỏ hồng hào thè ra liếʍ môi, giống như đang tìm đồ ăn.
Đứa trẻ đáng yêu như vậy, bà càng nhìn càng thích.
Đoan Vương gia quá đáng ghét, vì bá nghiệp của mình, không tiếc để một nữ nhân bán mình vào Hộ Quốc công phủ, không sợ khi lên ngôi sẽ bị người đời cười chê.
Còn có Lâm ma ma, đúng là loại sói mắt trắng nuôi mãi không quen.
Giúp bà ta gả cho người chồng như ý, giúp hai con trai bà ta có tiền đồ, coi bà ta như chị em ruột.
Còn bà ta thì sao? Lại hạ độc bà.
Loại người vong ân phụ nghĩa như vậy, không xứng ở bên cạnh bà.