Sau Khi Cả Nhà Nghe Lén Tiếng Lòng Tôi, Nữ Chính Bị "Gả" Rồi!

Chương 11

"Đã biết rồi, phải lên kế hoạch cẩn thận, không thể để Đoan Vương gia vu oan cho chúng ta."

Lão phu nhân cũng xuất thân từ gia đình võ tướng, ghét nhất là những chuyện mờ ám như thế này.

"Đúng là lòng lang dạ sói, hắn đã có dã tâm từ trước." Lão Quốc công khinh bỉ hừ lạnh: "Hoàng thượng quá nhân từ, tương lai ắt sẽ rước họa vào thân."

Lông mày khẽ động, lão phu nhân dùng giọng the thé hỏi lại: "Lão gia! Ý ông là ba năm sau, vị trí trên kia sẽ đổi chủ?"

"Cũng không hẳn." Lão Quốc công xua tay: "Theo như lời tiểu tôn nữ nói, Đoan Vương gia rất có thể sẽ ngồi lên vị trí đó. Hoàng thượng năm xưa diệt cỏ không tận gốc, quá nể nang tình huynh đệ, không phải là chuyện tốt. Từ xưa đến nay hoàng gia không nhận thân tình, tiên đế khó khăn lắm mới có được bốn người hoàng tử. Đây không phải là lý do để thả hổ về rừng. Phu nhân! Chuyện của Sở gia chúng ta phải tính toán cẩn thận, xem ra sắp có biến rồi, những ngày tháng bình yên e rằng không còn nữa."

"Vì để đầu của cả nhà không rơi đầy đất, lão thân nhất định sẽ quản lý tốt nội phủ. Con dâu cả mới sinh, tạm thời giao việc quản lý cho con dâu thứ hai. Từ ngày mai, ta sẽ thường xuyên đến phòng con dâu cả, nghe ngóng xem tiểu tôn nữ có thể tiết lộ thêm thông tin gì không."

Lão Quốc công giơ ngón tay cái với lão phu nhân: "Cách này hay, Tiêu Tiêu chưa đầy tháng, không thể bế ra ngoài, bà hãy thường xuyên đến phòng con dâu cả. Lão đại không có nhà, trong phủ không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được."

Sắc mặt lão phu nhân tối sầm: "Cũng không biết lão đại và các hài nhi khác thế nào rồi, Đông Thịnh và Bắc Quốc đánh nhau nhiều năm như vậy, không dứt, không ngừng nghỉ. Nam nhi Sở gia đều chôn thây nơi biên cương Tây Bắc, không biết đến năm tháng nào mới kết thúc. Chúng ta già rồi thì hài tử ra trận, hài nhi còn chưa già, tôn nhi đã phải ra trận."

Nhắc đến chuyện này, hai lão nhân trong lòng tràn ngập bi thương, nhưng cũng biết không còn cách nào khác. Sở Nhất Phi là trưởng tôn của họ, mười ba tuổi đã ra chiến trường, nay đã tròn mười sáu tuổi.

Nhị tôn tử không thích đao kiếm, họ cũng không ép buộc, Sở gia dù sao cũng phải giữ lại một nam đinh để nối dõi tông đường. Hắn thích làm công tử bột, vậy thì cứ làm đi! Võ tướng thế gia không thể chết hết, giữ lại một kẻ ăn chơi trác táng giữ nhà cũng tốt.