Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 4

Nội dung hợp đồng này nói đơn giản chính là nguyên chủ làm người tình của Thẩm Thừa An trong hai năm, trong thời gian đó phải ngoan ngoãn nghe lời, không gây chuyện, không chỉ mỗi tháng nhận được khoản tiền cố định cao mà khi hết hạn hợp đồng còn nhận được một khoản phí chia tay hậu hĩnh, thêm một căn nhà và một chiếc xe giá trị dưới một triệu.

Tuy rằng Tuế Tuế chỉ đọc vài chương đầu của tiểu thuyết nhưng với kinh nghiệm nhiều năm đọc thể loại truyện ngôn tình tổng tài máu chó của mình, Tuế Tuế đoán phần sau của truyện chắc chắn nguyên chủ sẽ không nhận số tiền kia, Thẩm Thừa An sẽ thấy cô ấy trong sáng không ra vẻ, nảy sinh hứng thú rồi dần dần yêu cô ấy, yêu đến mức không thể tự kiềm chế.

“Cô Dư, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?” Tiếng gọi của trợ lý kéo suy nghĩ của Tuế Tuế quay trở lại hiện thực.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta.

Nếu không suy xét đến các yếu tố khác thì nhất định cô sẽ chọn tiền, tình yêu gì đó đều là phù du, chỉ có tiền mới là thực tế nhất. Nhưng hiện tại Thẩm Thừa An là mục tiêu nhiệm vụ của cô, cô không thể tùy hứng làm theo ý mình được.

Chẳng qua cô có chức năng lưu lại tiến độ, hơn nữa tối qua cũng đã lưu rồi, chọn sai thì tải lại là được.

Vì thế Tuế Tuế quyết định lựa chọn: “Đổi thành tiền cho tôi nhé, cảm ơn.”

Dường như đã đoán trước lựa chọn của Tuế Tuế, trợ lý vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, đáy mắt không hề gợn sóng, gật đầu: “Được rồi, cô Dư, tiền tôi sẽ chuyển vào thẻ này cho cô.”

Rất nhanh trợ lý mang cặp tài liệu rời đi.

Tuế Tuế lại ngồi xổm trên ghế sofa, mở giao diện hệ thống, tìm đến thông tin của Thẩm Thừa An rồi nhìn chằm chằm mục độ thiện cảm. Từ lúc trợ lý ra ngoài, chưa đến năm phút, thông tin trên giao diện hệ thống đã thay đổi, độ thiện cảm của Thẩm Thừa An lập tức về 0.

Tuế Tuế: “...”

Rõ ràng anh ta muốn cho cô, đồng thời đó cũng là thứ cô đáng được nhận, vậy mà khi cô nhận rồi anh ta lại không vui.

Hừ, đàn ông!

Tuế Tuế cười lạnh, mở mục hồ sơ lưu trữ ra, chọn hồ sơ lưu trữ tối hôm qua rồi tải lại.

Mọi thứ lại bắt đầu.

...

“Cô Dư, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Anh thấy tôi chọn xe thì thế nào?”

Độ thiện cảm hiện tại: 0

...

“Cô Dư, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi không cần gì cả...”

“Cô Dư, tôi có thể hiểu đây là cô muốn đổi ý phải không?”

Độ thiện cảm hiện tại: 0

...

Tuế Tuế tải đi tải lại nhiều lần nhưng cho dù cô chọn cái gì thì độ thiện cảm của Thẩm Thừa An đều về 0. Nhưng cũng không phải cô hoàn toàn không thu hoạch được gì, ít nhất thì cô cũng biết, 10 điểm thiện cảm mất đi hôm qua rất có thể là vì lúc đó cô đồng ý quá nhanh, khiến Thẩm Thừa An không thoải mái, nên mới trừ điểm của cô…

Tuế Tuế thầm mắng một câu đồ chó, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu!

“Cô Dư, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?” Trợ lý vẫn như trước đó, bình tĩnh hỏi.

Tuế Tuế ôm gối ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Thương lượng chút nhé, anh có thể hỏi ông chủ của anh xem rốt cuộc anh ta muốn tôi làm gì không? Có thể cho một chỉ thị rõ ràng không, tôi thề bất kể anh ta nói gì, tôi đều làm theo hết, đảm bảo anh ta hài lòng, xin đừng âm thầm trừ điểm thiện cảm của tôi được không?”

Trợ lý nhìn cô với ánh mắt “Thần kinh cô có vấn đề à”.

Tuế Tuế lườm anh ta, phẩy tay: “Được rồi, cho tôi tiền đi, cảm ơn.”

Trợ lý đi rất nhanh, sau đó độ thiện cảm của Thẩm Thừa An cũng về 0 như trước.

Lần này Tuế Tuế không lập tức tải lại mà là nhớ lại tất cả các tình tiết trong mô típ thể loại truyện ngôn tình tổng tài mình từng đọc rồi chọn ra vài cách nhìn có vẻ khả thi, thử từng cái một.

Trời không phụ lòng người, cô thực sự đã tìm ra cách giải quyết.

Vì vậy khi trợ lý lại hỏi câu đó, Tuế Tuế cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Có thể cho tôi thêm chút thời gian để suy nghĩ không?”

Trợ lý nói không cần phải vội, cô có thể từ từ suy nghĩ rồi mang cặp tài liệu đi.

Lần này độ thiện cảm của Thẩm Thừa An không về 0 nhưng chỉ là tạm thời, theo kết quả thử nghiệm trước đó, trạng thái này chỉ duy trì được ba ngày, sau đó sẽ bắt đầu giảm tùy duyên, có thể giảm từ từ, cũng có thể lập tức về 0, hoàn toàn không có quy luật gì đáng nói.

Mà việc Tuế Tuế cần làm là trong ba ngày đó tìm một chỗ để ở, không lấy một xu nào của Thẩm Thừa An, cũng không mang đi bất cứ thứ gì anh ta mua cho cô, chỉ để lại một lá thư “tỏ tình” rồi biến mất khỏi tầm mắt anh ta.

Lại tải lại đến trước đó, Tuế Tuế đã làm như vậy, cuối cùng thì độ thiện cảm của Thẩm Thừa An không những không giảm mà còn tăng 20 điểm.

Chẳng qua là bởi vì thời gian gấp gáp, lại không có nhiều tiền nên chỗ ở tạm thời rất tệ, vì vậy cô lại chọn tải lại.

Kế hoạch của Tuế Tuế là tìm chỗ ở trước rồi kiếm tiền theo nhu cầu, không cần nhiều, chỉ cần vượt qua được giai đoạn này là được, chuyện sau tính sau.

Cân nhắc đến việc phải tránh mặt Thẩm Thừa An nên tạm thời không thể tiếp tục ở trong thành phố hiện tại, thành phố gần đó cũng không an toàn, vì vậy Tuế Tuế lên mạng tìm hiểu, tổng hợp đánh giá, quyết định chọn Ninh Vu, thành phố đáng sống thứ ba cả nước.

Tuế Tuế dùng điện thoại đặt vé máy bay bay thẳng đến Ninh Vu, sau khi hạ cánh lập tức liên hệ với người môi giới bất động sản, liệt kê chi tiết các yêu cầu của mình để họ tìm nhà.

Danh sách bất động sản trong tay người môi giới có rất nhiều, sau khi sàng lọc, có hơn mười căn phù hợp với yêu cầu của cô.

Tuế Tuế đi theo người môi giới lần lượt xem từng căn nhà nhưng đều không ưng ý.

Vì thế, để tìm được căn nhà ưng ý, cô đã phải load lại hai lần, cuối cùng mới tìm được một căn nhà làm cô hài lòng. Tất nhiên, giá cả cũng rất xứng đáng với sự kỹ tính của cô: năm nghìn một tháng, đặt cọc một trả ba, chưa kể phí môi giới và tiền mua sắm đồ đạc, ước chừng phải 30.000 tệ.