Những người hâm mộ đã tặng quà có giá trị tương đương với mức giá kết nối trả phí, hoặc những món quà có giá trị cao hơn, đều có thể đăng ký kết nối.
Không có ai đăng ký kết nối trả phí nhưng hôm qua có rất nhiều người tặng quà cho Ôn Dữu Ninh.
Có lẽ vì bây giờ còn quá sớm, người đi học thì đi học, người đi làm thì đi làm, những “cú đêm” cũng vừa mới ngủ, ngoài một vài bình luận lẻ tẻ, không có ai muốn lên tiếng.
“Được rồi, lát nữa ai muốn kết nối thì cứ đăng ký nhé.”
Ôn Dữu Ninh cũng không vội, trong túi có tiền, cô có thể thong thả.
Chạy ngang qua một quán hàng rong, cô tranh thủ dừng lại mua một cái bánh bao.
Chưa nhìn thấy quầy bán bánh bao từ xa, đã ngửi thấy mùi bánh bao thơm phức.
Cắn một miếng, lớp vỏ bánh bao mềm mại thấm đẫm nước thịt của nhân bánh, dù chưa cắn đến thịt nhưng đã rất thơm.
“Ừm, bánh bao quán này ngon đấy.” Ôn Dữu Ninh ăn sáng xong thì không chạy nữa, mà chuyển sang đi bộ: “Mọi người xem, con phố này có rất nhiều quán bán đồ ăn sáng.”
Rất nhiều học sinh và nhân viên văn phòng mặc đồng phục đang xếp hàng.
Ôn Dữu Ninh cầm gậy tự sướиɠ xoay một vòng, hạ thấp góc quay để tránh quay trúng mặt người qua đường. Ống kính lướt qua con hẻm nhỏ bên cạnh, bên trong có một người đang ngồi xổm trước bậc thang, trên tay còn xách một... con mèo con.
Trông nó còn chưa to bằng bàn tay, lông trên người cũng rất thưa thớt, giống như mới sinh được vài ngày.
Nam sinh xách mèo con trông còn rất trẻ, đang mặc đồng phục học sinh.
Ôn Dữu Ninh đi tới, nghe thấy nam sinh nói: “Cho mày nè, có phải nên cho bú sữa rồi không? Nó cứ kêu mãi, sao mày không quan tâm vậy?”
Mèo con vẫn chưa mở mắt, chỉ biết kêu “meo meo”, tiếng kêu nhỏ xíu nhưng nghe rất khỏe, không giống như đang đói.
Còn nam sinh đang cố gắng đưa mèo con về phía trước.
Trên bậc thang, một chú mèo mướp đang ngồi xổm đó một cách ngơ ngác, nhìn mèo con dưới bậc thang, rồi lại cúi đầu xuống.
Nam sinh nhìn chú mèo mướp, thúc giục: “Đừng có nhìn nữa, cho bú đi. Nó đói rồi. Mày nhìn nó xem, cứ ngọ nguậy, chắc sắp chết rồi.”
Chú mèo mướp chớp chớp mắt: “Meo...”
“Tôi, tôi á...”
“Nó không thể cho bú sữa được.” Ôn Dữu Ninh bước tới, nhặt mèo con lên, ôm vào lòng bàn tay: “Em lấy mèo con ở đâu ra vậy?”
Nam sinh nói: “Nhặt được ở đây. Chẳng phải con mèo mướp này là mẹ nó sao? Sao lại không cho bú được, mèo con nhỏ như vậy, chắc là chưa cai sữa đâu nhỉ.”
Ôn Dữu Ninh: “...”
Cô bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: “Đương nhiên không phải rồi, con mèo mướp này nhìn cũng chỉ mới một tháng tuổi. Hơn nữa nó là mèo đực.”
Nam sinh: “???”
[Ha ha ha, nhặt được em bé ven đường, đưa cho học sinh tiểu học tóc vàng đi ngang qua.]
[Mèo mướp: mị cũng chưa đến tuổi, mị còn chưa cai sữa mà đã có đứa bắt mị cho con bú.]
[Bạn nhỏ ơi, mấy tuần trước con mèo mướp này cũng giống như con mèo con kia, nằm lăn lộn trên mặt đất đấy.]
[Điểm xuất phát là tốt nhưng tạm thời đừng xuất phát đã.]
...
Nam sinh gãi đầu, biết mình đã gây ra chuyện hiểu lầm, mặt hơi đỏ: “Vậy sao, lúc em nhặt được mèo con thấy con mèo mướp này đi ngang qua, tưởng là của nó, vậy bây giờ phải làm sao?”
Tìm nhầm cha mẹ cho mèo con, cậu ấy rất áy náy nhưng mà...
“Sắp đến giờ học rồi, tiết học thêm buổi sáng cô giáo phải điểm danh.”
Cậu ấy do dự không biết có nên mang mèo con đến trường hay không.
Nếu bị giáo viên phát hiện chắc là sẽ bị tịch thu.