Sau lời chúc mừng dành cho toàn bộ học sinh tốt nghiệp, đến phần phát biểu của đại diện học sinh.
Một nam sinh với mái tóc bạc và đôi mắt vàng nhạt bước lên sân khấu. Cao ráo, gầy nhưng thanh lịch, diện mạo của cậu ta gây ấn tượng mạnh. Tên của cậu ta vừa được nhắc đến: Arno Elvis.
Họ Elvis, hình như là một dòng họ của một công tước tại Đế tinh. Thẩm Nhược không nhớ rõ lắm, vì ở Đế tinh có rất nhiều công tước và dòng họ, đa phần đều có cái tên rất dài. Việc cậu nhớ được họ này chỉ vì nó đứng ở thứ hạng đầu trong số những dòng họ danh giá.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra tuần tự từng phần. Đến khi kết thúc, trời đã ngả về chiều tối.
Một nam sinh cùng lớp với Sở Kiêu gọi anh. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Thẩm Nhược, Sở Kiêu dặn cậu ngồi đợi tại đây, anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Lúc này, mọi người trong hội trường đều lần lượt ra ngoài. Thẩm Nhược mở quang não, muốn chụp lại toàn cảnh hội trường vì nơi này được xây dựng rất đẹp. Trên sân khấu, có không ít học sinh đang chụp ảnh lưu niệm. Thấy vậy, Thẩm Nhược cũng yên tâm, liền giơ máy lên để chụp.
Trong khung hình, cậu vô tình bắt gặp một cậu thiếu niên tóc đen, mắt đen, tay cầm một bó hoa còn đọng những giọt sương lấp lánh.
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Cậu thiếu niên trông chỉ tầm 15-16 tuổi, nở một nụ cười ngoan ngoãn với cậu. Má trái của cậu ta có một lúm đồng tiền nhạt nhòa, trông rất ngọt ngào.
Cậu thiếu niên bước lên sân khấu, đặt bó hoa vào hàng những bó hoa trang trí, sau đó rời khỏi.
Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua trong biển người, nhưng sự ấm áp đó khiến Thẩm Nhược bất giác mỉm cười. Sự thiện ý luôn khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Không lâu sau, Sở Kiêu quay lại. Anh dẫn Thẩm Nhược đến nhà ăn của trường để dùng bữa. Vào ngày lễ tốt nghiệp, trường luôn chuẩn bị những bữa ăn đặc trưng, hoàn toàn miễn phí. Bất kỳ ai vào được trường đều có thể dùng bữa.
Tuy nhiên, đa số mọi người chỉ ăn lót dạ, vì buổi tối còn có dạ tiệc, đặc biệt là vũ hội – điểm nhấn quan trọng nhất. Ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng.
Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Nhược cùng Sở Kiêu đến sảnh tiệc.
Những á nhân và phụ nữ trong những bộ lễ phục lộng lẫy mang theo nụ cười dịu dàng, đặc biệt là những chiếc váy dài của phụ nữ – khi đứng cạnh nhau như một cuộc thi sắc đẹp, tạo thành một khung cảnh mãn nhãn.
Lúc vào sảnh, Thẩm Nhược nhận thấy phần lớn khách mời đều đi theo cặp. Thường là á nhân hoặc phụ nữ khoác tay người đàn ông bên cạnh.
Sau khi vào bên trong, họ tự nhiên buông tay, hoặc cầm ly rượu, hoặc bắt đầu trò chuyện với người quen, nụ cười rạng rỡ không ngừng nở trên môi.
Thẩm Nhược nhận ra, thay vì gọi đây là buổi dạ tiệc tốt nghiệp, nó giống như những buổi tiệc thượng lưu mà cậu từng thấy trên phim ảnh hay truyền hình.
Nhìn những cảnh tượng này, Thẩm Nhược cảm thấy rõ sự khác biệt giữa bản thân và những người ở Đế tinh. Ở Klose, rất hiếm khi cậu có cơ hội tham gia những sự kiện trang trọng như thế này.
Nghĩ đến việc sắp phải khiêu vũ, Thẩm Nhược không tránh khỏi căng thẳng.
“Đến lúc vào rồi.”
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Sở Kiêu cất lên. Anh khẽ nhấc khuỷu tay, để lộ một khoảng trống, ý mời Thẩm Nhược khoác tay mình. Trên gương mặt điển trai, nụ cười ôn hòa không đổi.
Xung quanh, nhiều người cũng đang làm vậy. Hành động của Sở Kiêu tự nhiên đến mức Thẩm Nhược ngập ngừng một chút rồi cũng khoác tay anh. Cả hai cùng bước vào trong.
Sảnh tiệc rộn rã tiếng cười nói, những người phục vụ cầm khay rượu đi lại giữa đám đông. Bàn tiệc dài được sắp xếp tinh xảo, bày đầy rượu và đồ tráng miệng. Ánh đèn sáng trưng khiến không gian trở nên lung linh.
Khi một người phục vụ bước tới với khay rượu, Thẩm Nhược buông tay Sở Kiêu.
Sở Kiêu tiện tay lấy hai ly rượu, đưa cho Thẩm Nhược, rồi nói: “Loại này độ cồn thấp, hương vị phù hợp với á nhân.”
Thẩm Nhược hiếm khi uống rượu, nhưng khi Sở Kiêu đã lấy cho cậu, cậu khẽ nhấp một ngụm. Là rượu hoa quả, vị ngọt dịu, khiến cậu bất giác mỉm cười, đôi mắt cong lên, phản chiếu ánh đèn lấp lánh.
Nhìn Thẩm Nhược trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Sở Kiêu càng thêm rạng rỡ.
Người đến càng lúc càng đông, vũ hội vẫn chưa bắt đầu. Sở Kiêu dẫn Thẩm Nhược đi dạo quanh sảnh, sau đó họ bước lên một ban công trên tầng hai.
Từ khi bước vào, Sở Kiêu luôn đi bên cạnh Thẩm Nhược, không trò chuyện với bất kỳ ai khác. Thẩm Nhược nhận thấy không ít người nhìn Sở Kiêu với vẻ ngạc nhiên, nhưng cậu không hiểu tại sao. Cảm giác kỳ lạ ấy lại trỗi dậy.
Ban đêm, sân trường vắng vẻ hơn. Từ ban công, họ có thể nhìn thấy những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn xa xa. Gió hè mát mẻ thổi qua, mang lại cảm giác dễ chịu. Trên bầu trời, vô số vì sao lấp lánh, tạo thành một dải ngân hà rực rỡ.
Tầng hai không đông người. Những ai định lên đây đều phải quay đi khi thấy chỗ này đã có người.
Trong một tháng ở Đế tinh, Thẩm Nhược đã nhìn thấy rất nhiều điều mà trước đây cậu chưa từng trải nghiệm. Và mỗi lần như vậy, đều có Sở Kiêu bên cạnh.
Từ ngày chú hai rời đi, Thẩm Nhược đã nghĩ rằng mình sẽ cô độc ở Đế tinh. Với một á nhân nhỏ bé từ vùng quê đến như cậu, sự lo sợ và cô đơn là điều dễ hiểu, huống chi cậu còn bị gia đình gửi đến đây vì những lý do không mấy tự hào.
Hôm đó, khi chú hai rời khỏi Công Tước phủ, Thẩm Nhược bước qua cánh cổng lớn, trong lòng cảm thấy nặng nề. Cậu không thể ngẩng đầu, bởi cậu biết, chú hai đã nhận tiền từ Sở gia.
Nhưng ngay sau đó, cậu gặp Sở Kiêu. Anh luôn an ủi cậu, mua sắm quần áo, dẫn cậu đi ăn những món chưa từng thử, đưa cậu đến thị trấn Adah và giờ đây là cả buổi lễ tốt nghiệp.