Trong lòng cảm thấy một chút ấm áp đang lan tỏa, Thẩm Nhược tự nhủ phải bình tĩnh lại, tập trung nhìn phía trước để điều khiển ván bay.
Chiếc chip sau tai của Sở Kiêu nhấp nháy. Anh đã hoàn toàn kiểm soát ván bay này, chỉ cần một suy nghĩ, ván bay sẽ lao nhanh như hôm qua.
Khóe môi Sở Kiêu nhếch lên một đường cong đầy vui vẻ. Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức Sở Kiêu có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ tóc và cơ thể Thẩm Nhược.
Đó là mùi sữa tắm được chuẩn bị sẵn trong phòng khách, rất nhẹ nhàng. Nhưng trên cơ thể Thẩm Nhược, hòa cùng hơi ấm của cậu, lại khiến Sở Kiêu cảm thấy dễ chịu bất ngờ.
Trước đây, anh chưa bao giờ chú ý đến những chi tiết nhỏ như thế này trên cơ thể một người, cũng rất hiếm khi quan tâm đến mùi nước hoa của các á nhân hay phụ nữ. Dù anh từng đưa họ đi mua nước hoa cao cấp, đắt tiền đến đâu, anh cũng chẳng bận tâm, ngoại trừ những lúc bị mùi quá nồng làm khó chịu.
Sở Kiêu có khứu giác nhạy bén. Vì cảm thấy hương thơm này dễ chịu, anh vô thức nghiêng người về phía trước, tiến lại gần Thẩm Nhược thêm chút nữa.
Trong làn hương nhè nhẹ khiến anh cảm thấy thoải mái, bỗng nhiên anh ngửi thấy một mùi thuốc, hương thanh mát. Vẫn rất nhẹ, khó nhận ra.
Ván bay chậm rãi tiến về phía trước, Sở Kiêu nhanh chóng đứng thẳng người lại.
Lén lút ngửi mùi hương trên người một á nhân như thế này, quả thực không ổn chút nào. Với Sở Kiêu trước đây, hành động như vậy cũng quá mất mặt. Anh muốn kiểu á nhân nào mà chẳng được, vậy mà giờ lại như thế với Thẩm Nhược...
May mắn là ở đây không có người khác, Sở Kiêu thoáng chút bực bội trong lòng. Chỉ là một á nhân vừa mắt thôi mà, anh không đến mức phải như vậy.
Nhưng nghĩ đến mùi thuốc vừa ngửi được, anh lại nhíu mày. Có mùi thuốc, nghĩa là bị thương. Nhưng anh chưa từng nghe Thẩm Nhược hay quản gia nhắc đến chuyện này.
Cổ, cổ tay, mắt cá chân của Thẩm Nhược đều không có vết thương. Mà ở nhà họ Sở, cậu cũng không phải làm gì nguy hiểm, ngoại trừ hôm qua đi đến khu hoa nghệ và trường cưỡi ngựa cùng lão phu nhân.
Vậy chỉ có thể là bị thương ở trường cưỡi ngựa, vì khu hoa nghệ không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Nghĩ đến đây, Sở Kiêu hiểu ra, nhưng không biết cụ thể Thẩm Nhược bị thương ở đâu.
Anh khẽ nhíu mày, đứng phía sau, ánh mắt quét qua người Thẩm Nhược. Nếu cậu bị ngã, dù quản gia hay những người hầu đi cùng không nói, thì lão phu nhân chắc chắn đã nhắc trong bữa ăn rồi.
Vậy chỉ có một khả năng: Thẩm Nhược đã giấu không để ai biết.
Ánh mắt Sở Kiêu dừng lại ở đôi chân của Thẩm Nhược. Bất chợt, yết hầu anh khẽ động, đã hiểu ra cậu bị thương ở đâu rồi.
Thẩm Nhược có tỷ lệ cơ thể rất đẹp, đôi chân thẳng và dài. Cậu lại có làn da trắng mịn, nhìn tay và mặt là biết, những chỗ khác trên cơ thể chắc chắn còn trắng hơn.
Ở tuổi mười bảy, mười tám, thanh niên là thời kỳ sung sức nhất.
Người khác không nói, nhưng đối với Sở Kiêu - người từ năm mười sáu đã có không ít bạn trai, bạn gái bên cạnh - những chuyện nhạy cảm này anh đã thấy qua không ít. Hai năm qua, những chuyện đó đã sớm khiến anh mất đi nét ngây thơ và trong sáng đúng tuổi, nhưng thực tế, anh vẫn chưa từng "thực sự trải nghiệm".
Danh tiếng phong lưu của Sở đại thiếu gia lan rộng, nhưng nếu ai biết anh vẫn là một "chú nai con" thì hẳn đa số sẽ không tin, bởi anh thay đổi bạn bè quá thường xuyên.
Hơn nữa, những người từng qua lại với anh, khi bị hỏi, cũng không tiện nói rằng Sở Kiêu chưa từng đυ.ng vào họ. Điều đó chẳng khác nào tự nhận mình không có chút sức hút nào. Vì vậy, để giữ thể diện, họ chỉ có thể nói dối.
Danh tiếng bên ngoài của Sở Kiêu không tốt lắm, nhưng anh chẳng để tâm, muốn chơi gì vẫn cứ chơi.
Thấy người nào xinh đẹp, nếu đối phương đồng ý, anh sẽ ôm vào lòng. Thỉnh thoảng, khi cao hứng, anh cũng sẽ nói vài câu dịu dàng, ân cần, khác hẳn với sự nóng nảy, bất cần thường ngày.
Khi nhìn thấy á nhân hay cô gái trong vòng tay mình ngượng ngùng đỏ mặt, anh sẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy mang theo chút ác ý. Đợi đến khi họ nghĩ rằng mình là người đặc biệt, anh liền quay lưng rời đi, tìm niềm vui mới.
Sự xuất hiện của Thẩm Nhược nằm ngoài dự đoán của Sở Kiêu. Đúng lúc Thẩm Nhược đến, anh vừa chán người bạn trước đó. Sau khi đưa một khoản tiền, đối phương biết điều không quay lại nữa.
Vì vậy, Sở Kiêu tập trung "diễn vai" trước mặt Thẩm Nhược. Nhìn cậu từng bước tin tưởng và thoải mái hơn khi ở bên mình, anh thấy điều này cũng khá thú vị. Những lần vô tình trêu chọc cậu đã có kết quả, ít nhất thì tai của Thẩm Nhược cũng sẽ đỏ lên, đôi khi còn để lộ vẻ bối rối ngại ngùng.
Về sau, Thẩm Nhược sẽ nghĩ gì về anh? Nhìn một á nhân ngây thơ, trong sáng từ nông thôn đến, không hiểu biết nhiều, rồi từng chút từng chút thích mình, Sở Kiêu không khỏi mong chờ.
Nhưng hiện tại, khi nhìn cơ thể Thẩm Nhược, một ý nghĩ không mấy đứng đắn bỗng lóe lên trong đầu Sở Kiêu.
"Tôi sẽ tăng tốc, anh đứng vững nhé."
Giọng Thẩm Nhược mềm mại vang lên phía trước, nhắc nhở Sở Kiêu, sợ anh bị ngã.
"Ừm." Giọng Sở Kiêu trầm thấp, mang theo ý cười.
Khi Thẩm Nhược chậm rãi tăng tốc, chiếc chip nhỏ sau tai Sở Kiêu phát sáng dữ dội. Ván bay dưới chân họ, giống như hôm qua, đột ngột lao vυ't đi.
Thẩm Nhược mở to mắt, có chút hoảng sợ. Tốc độ này quá nhanh, gió ù ù bên tai, nhanh hơn hôm qua không biết bao nhiêu lần.
Cậu hoảng hốt nhấc chân ra, nhưng ván bay vẫn lao về phía trước, cơ thể cậu theo quán tính ngã ra sau.
Giống như hai lần trước, Sở Kiêu đứng phía sau đỡ lấy cậu, lần này trực tiếp ôm trọn vào lòng.
Anh hơi cúi đầu, đôi môi mỏng chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào tóc Thẩm Nhược.