Hóa Ra Tôi Là Tiểu Pháo Hôi Tâm Cơ

Chương 16

Giọng nói trầm ấm, giàu sức hút của Sở Kiêu mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua mái tóc của Thẩm Nhược, động tác rất nhẹ nhàng, mang đến cảm giác ngưa ngứa khiến tim cậu bỗng xao động.

Lần này, Thẩm Nhược không thể tránh khỏi bầu không khí mơ hồ đầy vi diệu ấy.

Cậu chớp mắt, khuôn mặt ngây ngốc. Mãi đến khi Sở Kiêu buông tay, cậu mới phản ứng lại, lặng lẽ đỏ tai, cảm giác nóng ran lan tỏa.

Sở Kiêu chỉ chạm nhẹ, rồi nhanh chóng buông tay, không dừng lại lâu. Anh mỉm cười giải thích với Thẩm Nhược:

“Hồi nhỏ, tôi cũng không thích cắt tóc, ông nội đã từng nói với tôi như vậy.”

Giọng điệu của Sở Kiêu rất tự nhiên, giống như anh chỉ đang chia sẻ một chút về trải nghiệm cá nhân, thể hiện sự quan tâm. Vì Thẩm Nhược cũng từng gặp Công tước lão gia, nên lời này không khiến cậu cảm thấy bất ngờ.

Thẩm Nhược ngơ ngác gật đầu, cảm giác khó hiểu trong lòng làm cậu có chút bối rối, lảng tránh ánh mắt của Sở Kiêu.

Thấy Thẩm Nhược cúi đầu, Sở Kiêu tinh ý nhận ra vành tai cậu hơi đỏ lên. Khóe môi Sở Kiêu khẽ nhếch, nụ cười hài lòng thoáng qua. Đây là lần đầu tiên anh thấy phản ứng như vậy sau mấy ngày cố gắng.

“Có muốn đi cắt tóc mái không?” Sở Kiêu tâm trạng rất tốt, không chọc ghẹo Thẩm Nhược nữa, hỏi với giọng điệu dịu dàng.

Thẩm Nhược cúi đầu điều chỉnh cảm xúc, nghĩ rằng Sở Kiêu chỉ đơn giản là quan tâm đến mình. Những ngày qua, Sở Kiêu luôn duy trì hình tượng một quý công tử lịch lãm, để lại trong lòng Thẩm Nhược ấn tượng rất tích cực. Hơn nữa, Sở Kiêu chưa từng có hành động gì vượt quá giới hạn, nên Thẩm Nhược chỉ nghĩ đó là do mình suy nghĩ nhiều.

Nghe Sở Kiêu hỏi, Thẩm Nhược suy nghĩ một chút, rồi nhỏ giọng đáp:

“Được.”

Tóc mái dài quá chạm vào mắt thật sự gây khó chịu.

Trước khi đến Đế Tinh, thím hai từng muốn dẫn cậu đi cắt tóc, nhưng giống như việc mua quần áo mới, Thẩm Nhược lúc ấy đều từ chối.

Từ nhỏ, Thẩm Nhược đã không quen thân thiết với người lạ. Ngoại trừ hai người bạn chơi cùng từ nhỏ, cậu ít khi nói chuyện với người khác, luôn im lặng, đặc biệt là ở trường học.

Hồi tiểu học, cũng có vài cậu bé bắt nạt Thẩm Nhược. Nhưng cậu tuy không nói gì, lại dễ rơi nước mắt. Một khi khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đẫm nước mắt của cậu trông rất đáng thương, khiến những cậu bé kia lo lắng bỏ đi vì sợ cậu mách thầy cô.

Sau đó, khi có vài người bạn, dù ít nói, nhưng Thẩm Nhược rất ngoan, không gây rắc rối. Nhờ vậy, cậu lớn lên yên ổn như những đứa trẻ bình thường khác.

Cậu và hai anh chị họ là Thẩm Nghệ và Thẩm Hoành cùng lớn lên. Dù không giỏi đánh nhau, nhưng có lần Thẩm Nghệ bị bắt nạt, Thẩm Nhược đã không thể đứng nhìn. Cậu chịu đòn thay, thậm chí cắn mạnh vào tay kẻ bắt nạt, kéo dài thời gian để Thẩm Hoành và bạn bè đến giúp.

Giờ đây, khi Thẩm Nhược đồng ý, Sở Kiêu liền đưa cậu đến tiệm cắt tóc.

Sau khi cắt, đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Nhược hiện rõ hơn. Sở Kiêu nhìn cậu thật lâu, mãi đến khi Thẩm Nhược ngại ngùng cúi đầu, anh mới dời ánh mắt và mỉm cười nói:

“Nhìn thế này rất đẹp, lại không ảnh hưởng đến mắt.”

Đến giờ ăn trưa, Sở Kiêu đưa Thẩm Nhược đến Hải Tinh Các, thực hiện lời hứa đã nói trước đó.

Vẫn là Sở Kiêu thanh toán. Khi mở quang não, anh thoáng nhìn Thẩm Nhược, rồi chợt nhận ra mái tóc cậu rất mềm mượt, cảm giác chạm vào chắc hẳn rất dễ chịu…

Khi trở về nhà họ Sở, trời đã về chiều. Chơi suốt từ sáng đến giờ, Thẩm Nhược đúng là hơi mệt, nhưng tâm trạng rất vui vẻ. Những buồn bã vì nhị thúc rời đi đã vơi đi nhiều.

Sau một ngày bên nhau, mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên gần gũi hơn.

Khi xe dừng ở cổng trang viên, Sở Kiêu ga lăng mở cửa xe cho Thẩm Nhược, khiến vài người hầu đang nhìn không khỏi kinh ngạc. Từ bao giờ thiếu gia nhà họ Sở lại trở nên lịch thiệp như vậy?

Quản gia đang đứng ngoài cũng vô tình nhìn thấy. Buổi tối, khi trò chuyện với lão phu nhân, ông kể lại chuyện này và những hành động gần đây của Sở Kiêu trước mặt Thẩm Nhược.

Lão phu nhân yêu thương Sở Kiêu hết mực, cũng có phần mù quáng khi khen ngợi anh. Bà cười bảo:

“Có lẽ Sở Kiêu đã trưởng thành, biết chăm sóc á nhân nhỏ rồi.”

Quản gia chỉ có thể gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu. Cậu chủ chưa chắc đã thật sự như vậy.

Lão phu nhân không biết gì về những chuyện Sở Kiêu làm ở khu D. Vì tuổi tác đã cao, bà khó chịu đựng được những cú sốc. Vậy nên mọi chuyện đều được che giấu. Trước mặt bà, dù là một kẻ nổi loạn ở ngoài, Sở Kiêu vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn.

“Ngủ ngon nhé. Hôm nào rảnh, tôi lại đưa cậu đi chơi.”

Đưa Thẩm Nhược đến trước cửa phòng, Sở Kiêu mỉm cười dặn dò, giọng nói trầm ấm có chút ý vị luyến tiếc.

Đôi mắt sáng ngời của Thẩm Nhược nhìn lên Sở Kiêu, trên gương mặt trắng trẻo hiện lên nụ cười nhè nhẹ. Ánh mắt dịu dàng, trong trẻo của cậu khiến Sở Kiêu không thể rời đi.

“Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

Giọng nói của Thẩm Nhược rất nghiêm túc. Cậu vào phòng, trước khi đóng cửa còn nhẹ nhàng vẫy tay chào, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Sau khi rời đi, trong tâm trí Sở Kiêu vẫn hiện lên hình ảnh đôi mắt long lanh và nụ cười ngọt ngào của Thẩm Nhược. Cậu là một á nhân mềm mại, không chút đề phòng với Sở Kiêu, khiến anh không khỏi cong môi cười nhẹ.

Vào phòng, nụ cười trên môi Thẩm Nhược vẫn chưa tan.

Hai chân cậu hơi mỏi. Sau bữa trưa, Sở Kiêu còn đưa cậu dạo quanh khu C một lúc, lần này chỉ đơn thuần là đi dạo.

Tựa vào đầu giường, Thẩm Nhược tháo giày, tự xoa bóp đôi chân. Về đến nhà cũng đã ăn tối, giờ đây cậu không cần lo đến việc ăn thêm.

Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, Thẩm Nhược lấy bộ đồ ngủ, chuẩn bị đi tắm rồi nghỉ ngơi.