Hóa Ra Tôi Là Tiểu Pháo Hôi Tâm Cơ

Chương 11

“Cậu định làm gì? Thật sự sẽ kết hôn với cậu ấy sao?”

Giang Thần thu lại vẻ tò mò, nghiêm túc hỏi. Không trách được việc hôm nay Sở Kiêu cư xử khác lạ, đến mức không cho anh ta hút thuốc.

“Chưa biết, cứ xem thế nào đã.” Sở Kiêu trả lời rất tùy ý, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía phòng thử đồ.

Anh đoán Thẩm Nhược sắp ra, liền chỉnh lại cà vạt, dáng ngồi vẫn lười biếng, nhưng bộ vest đã được chỉnh sửa ngay ngắn.

“Chỉ là chơi thôi?” Giang Thần nghe vậy, nhớ lại dáng vẻ của Sở Kiêu khi đối diện với Thẩm Nhược, lại trở về thái độ phóng túng thường thấy, nở nụ cười giễu cợt.

Dù người kia là do ông nội Sở Kiêu định trước, nhưng với tính khí của anh, nếu không thích, ép cưới cũng chẳng có tác dụng. Sở Kiêu không phải người dễ bị một lời hứa hôn ràng buộc.

Sở Kiêu nhướng mày nhìn Giang Thần, nở nụ cười mang chút ngạo nghễ, hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng khi ở bên Thẩm Nhược. Giang Thần liền hiểu ý cười đó.

Nếu Sở Kiêu chịu giả vờ lâu như vậy, chắc chắn là anh ấy thấy thú vị. Nếu không, với tính cách của Sở Kiêu, gặp phải một á nhân hoặc phụ nữ không vừa mắt, anh ấy đã sớm bỏ qua.

Hơn nữa, những người bên cạnh Sở Kiêu thường chẳng trụ được lâu, rất nhanh đã bị thay thế. Giang Thần chưa từng thấy Sở Kiêu dành sự quan tâm đến một á nhân như vậy, thậm chí còn giả vờ làm một quý ông mặc vest.

“Cậu đúng là chẳng ra gì, lừa cậu ấy thế này, không sợ có ngày bị lật tẩy sao?”

Giang Thần ngậm điếu thuốc, giọng điệu giễu cợt, chỉ đùa cợt Sở Kiêu chứ không có ý gì khác. Sở Kiêu cũng không để tâm, cả hai đều khẽ cười, nụ cười nghe thế nào cũng mang chút ác ý.

Đúng như Giang Thần nói, Sở Kiêu quả thật chẳng phải người tốt lành gì. Nhưng Giang Thần cũng tự biết, chính mình cũng chẳng phải loại tử tế.

“Cậu ấy từ vùng quê lên, nhìn có vẻ rất thuần khiết, cậu nên kiềm chế một chút.”

Giang Thần bỏ điếu thuốc khỏi miệng, nói thêm một câu. Nhưng anh ta chỉ nói đến đó, vì anh ta hiểu rõ Sở Kiêu.

Hai cậu thiếu gia mười tám tuổi lớn lên trong nhung lụa ở Đế Tinh, vốn dĩ đang ở cái tuổi nổi loạn, không biết trời cao đất dày, đầy tò mò với những điều mới mẻ. Tính cách ngỗ ngược của họ, một khi được kích hoạt, việc gì cũng có thể làm.

Gia thế đủ mạnh để bảo vệ họ, nên khi chơi đùa, chẳng có gì phải lo lắng.

Nhưng so với một số kẻ có hành động tàn nhẫn, họ vẫn biết giữ chừng mực. Dù thay người thường xuyên, nhưng luôn kết thúc trong êm đẹp, và rất hào phóng với quần áo, trang sức. Bao nhiêu tiền cũng không tiếc, miễn là đôi bên đều hài lòng.

“Ừ.” Sở Kiêu đáp lại một cách hờ hững, dáng vẻ lười biếng, rõ ràng không để lời của Giang Thần vào tâm trí.

Khi Thẩm Nhược bước ra khỏi phòng thử đồ, trên người cậu đã bắt đầu cảm thấy nóng.

Không trách được vì sao Sở Kiêu lại hỏi cậu có ăn no không. Chỉ riêng việc thử quần áo đã làm cậu thấy mệt, cứ mặc vào rồi lại cởi ra, không dưới hai mươi lần.

May mà tất cả đều là đồ mùa hè, nhẹ nhàng dễ thay. Nếu không, việc thử đồ chắc còn kéo dài hơn nữa. Cuối cùng, nếu không phải vì cậu kiên quyết không thử thêm, vẫn còn hơn chục bộ đang chờ.

Lúc Thẩm Nhược bước ra, trên mặt Sở Kiêu lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng. Anh đứng dậy, bước tới chỗ Thẩm Nhược.

Sự thay đổi trên gương mặt và hành động này, dù Giang Thần đã biết Sở Kiêu đang “diễn trò”, cũng không khỏi nhướng mày. Với khả năng diễn xuất này, nếu Sở Kiêu đi làm diễn viên, chắc chắn sẽ đoạt giải mà không cần ai góp tiền mua chuộc ban giám khảo.

“Thế nào, thích không?”

Sở Kiêu hỏi, ánh mắt nhìn Thẩm Nhược. Bộ đồ màu nhạt mà cậu đang mặc rất hợp, mang lại cảm giác dễ chịu. Phong cách này thực sự rất phù hợp với Thẩm Nhược.

“Rất thích, cảm ơn.” Thẩm Nhược hơi ngại ngùng nhưng vẫn lễ phép cảm ơn Sở Kiêu.

Giang Thần cũng bước tới, nghe thấy giọng nói mềm mại của Thẩm Nhược. Nhìn cậu ngoan ngoãn, như một người chưa từng trải sự đời, đúng là mới mẻ thật.

“Bộ này đẹp lắm, để Sở Kiêu mua cho cậu đi.” Giang Thần đứng bên cạnh Sở Kiêu, cười tươi với Thẩm Nhược, ra hiệu rằng cậu nên "tận dụng" Sở Kiêu.

Giọng điệu thân quen của Giang Thần khiến Thẩm Nhược có chút lúng túng, nhưng biết anh ta không có ác ý, cậu chỉ khẽ mỉm cười, dáng vẻ rất dè dặt.

“Tất nhiên sẽ mua.” Sở Kiêu dịu dàng trả lời, sau đó liếc mắt cảnh cáo Giang Thần đừng gây chuyện. Nhưng Giang Thần, luôn thích khuấy động mọi chuyện, chỉ cười rạng rỡ hơn.

Khó khăn lắm mới thấy Sở Kiêu chú ý đến một người, Giang Thần vừa xem kịch, vừa tranh thủ trêu chọc. Nếu có thể khiến Sở Kiêu bối rối, coi như trả thù cho lần bị Sở Kiêu đánh bại trong trận ẩu đả trước đây.

“Vậy tôi đi thay đồ.”

Thẩm Nhược thở phào nhẹ nhõm, định thay lại đồ cũ rồi rời khỏi đây.

Dù quần áo không ghi giá, nhưng cậu biết chắc chắn chúng không hề rẻ. Vì vậy, cậu muốn đi nhanh, tránh phải thử thêm đồ. Các nhân viên thì nhiệt tình bận rộn, nếu cậu không mua, chắc chắn sẽ cảm thấy rất ngại.

“Không cần thay, đồ người khác đã thử qua, trước khi khử trùng sẽ không cho ai thử lại. Cậu có thể mặc luôn.”

Sở Kiêu kiên nhẫn giải thích, đồng thời mở quang não trên cổ tay để chuẩn bị thanh toán.

“Đây là ảnh chụp khi vị khách này thử đồ, Sở thiếu gia, có cần gói hết những bộ này lại không?”

Một nhân viên đứng gần Thẩm Nhược lên tiếng, lấy ra ảnh chụp khi cậu thử đồ và ngắm mình trong gương. Những bức ảnh được trình chiếu trên màn hình quang não, đẩy nhẹ về phía Sở Kiêu để anh xem. Tuy nhiên, từ trước đến nay, Sở Kiêu rất ít khi nhìn vào.

Trước đây, mỗi lần Sở Kiêu đưa á nhân đến đây, đồ thử xong đều sẽ được mua hết, thường chỉ khoảng bốn đến năm bộ, bao gồm cả áo và quần. Nhưng hôm nay, Thẩm Nhược đã thử gần hai mươi bộ.