Hóa Ra Tôi Là Tiểu Pháo Hôi Tâm Cơ

Chương 9

Nhưng khi thấy ánh mắt của Thẩm Nhược, Sở Kiêu rất tự nhiên đứng dậy, đi về phía cậu.

Anh gần như đã quên mất, đây là Thẩm Nhược, không phải người khác.

“Tôi không giỏi chọn đồ, họ sẽ chọn những bộ phù hợp với cậu.”

Sở Kiêu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm, mang theo sự kiên nhẫn khiến các nhân viên xung quanh thoáng ngẩn người.

“Tôi có quần áo để mặc.” Giọng Thẩm Nhược nhỏ, nói xong cậu cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Không dơ, nhưng cậu vẫn mở miệng, giọng càng nhỏ hơn.

“Dù hơi cũ, nhưng vẫn mặc được.”

Thấy Thẩm Nhược cúi đầu, giọng điệu rụt rè, một tay nắm lấy vạt áo, trông có chút bất an, Sở Kiêu đành phải an ủi cậu.

“Đây là quà đáp lễ. Những túi gạo đỏ mà bà nội tôi rất thích, gia đình tôi cũng không có gì đáp lại, nên dẫn cậu đi mua vài bộ quần áo, đó là việc nên làm.”

“Huống chi, đây là lần đầu cậu đến Sở gia. Đáng lẽ cậu phải nhận được quà gặp mặt, đó là quy tắc.”

Sở Kiêu nói với Thẩm Nhược, ánh mắt anh nghiêm túc. Một số người bẩm sinh đã có sự thuyết phục trong lời nói, và bộ dạng của Sở Kiêu lúc này khiến các nhân viên đứng gần cũng suýt tin theo.

Nhờ hai câu nói đó, các nhân viên cũng hiểu ra rằng Thẩm Nhược đã được đưa về ra mắt gia đình Sở Kiêu, điều này càng khiến họ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dám giữ trong lòng.

Trong lòng Thẩm Nhược, Sở Kiêu là kiểu người rất đáng tin cậy, vì vậy cậu luôn vô thức tin vào những lời của Sở Kiêu.

Khi thấy Thẩm Nhược ngước mắt nhìn mình, Sở Kiêu mỉm cười, lên tiếng: “Đi thử xem, xem cậu có thích không.”

Nói rồi, Sở Kiêu đưa Thẩm Nhược đến phòng thử đồ, không để cậu phản đối. Hành động này khiến các nhân viên cảm thấy quen thuộc hơn.

Nhưng trong mắt Thẩm Nhược, Sở Kiêu làm vậy rất chu đáo, có lẽ là sợ cậu từ chối nên mới làm thế.

Sở Kiêu thật sự rất tốt.

Một lần nữa, Thẩm Nhược lại thầm cảm thán. Ngoài hai từ “rất tốt”, cậu không biết dùng từ gì khác để miêu tả về Sở Kiêu.

Nhìn Thẩm Nhược bước vào phòng thử đồ, Sở Kiêu nới lỏng cà vạt, dáng vẻ toát lên sự lười biếng, dường như anh sắp trở lại dáng vẻ mà các nhân viên quen thuộc.

“Sở Kiêu!”

Bên ngoài cửa hàng, một giọng nói của một chàng trai trẻ bất chợt vang lên. Anh ta ôm một á nhân trông mềm mại, yểu điệu trong lòng.

“Dẫn ai đến đây vậy?”

Người kia vừa ôm người vừa bước vào, giọng nói không hề che giấu, tự nhiên hỏi Sở Kiêu với vẻ rất thân thiết.

“Ồ, hôm nay cậu còn mặc vest nữa, đúng là nổi bật quá…”

Đứng trước phòng thử đồ, Sở Kiêu quay lại, ánh mắt lạnh băng khiến người kia lập tức im bặt, gương mặt cũng trầm xuống.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Giang Thần liền cứng họng. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi sự bối rối.

“Tôi nói này, anh Sở, cậu bị làm sao vậy?”

Vừa dứt lời, Thẩm Nhược từ phòng thử đồ sau lưng Sở Kiêu bước ra, ánh mắt cậu dừng lại ở Giang Thần vừa mới vào cùng với á nhân kia.

Lúc nãy có người gọi tên Sở Kiêu, cậu đã nghe thấy bên trong, bây giờ ra ngoài cũng chỉ thấy thêm hai người này. Chắc hẳn đó là họ.

Không quen biết Giang Thần và á nhân trong lòng anh ta, Thẩm Nhược không nhìn chằm chằm hay dùng ánh mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, vì làm thế rất bất lịch sự.

Người gọi tên Sở Kiêu vừa rồi nghe có vẻ là một chàng trai, chắc chắn không phải á nhân nhỏ bé bên cạnh.

“Giang Thần và bạn cậu ấy. Giang Thần, đây là Thẩm Nhược.”

Trước khi Giang Thần kịp mở miệng, Sở Kiêu đã chặn lời, nhẹ nhàng giới thiệu sơ qua Thẩm Nhược và Giang Thần, vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng.

Biết Giang Thần là bạn của Sở Kiêu, biểu cảm của Thẩm Nhược vốn đã ôn hòa. Cậu mím môi, khẽ nở một nụ cười nhạt với Giang Thần và á nhân đi cùng anh ta để bày tỏ sự thân thiện.

Sở Kiêu đứng cạnh Thẩm Nhược, khẽ nâng mắt, lạnh lùng nhìn Giang Thần một cái. Ánh nhìn đó đủ để khiến mọi nghi ngờ trong lòng Giang Thần bị nuốt ngược lại. Biểu cảm như gặp ma trên mặt anh ta cũng lập tức biến mất dưới lời cảnh cáo ngầm của Sở Kiêu.

“Thế nào, thích không?”

Không để ý đến Giang Thần nữa, Sở Kiêu quay đầu nhìn Thẩm Nhược, giọng nói trầm ấm mang theo ý cười.

Bộ quần áo trên người Thẩm Nhược đều là tông màu nhạt, nổi bật trên làn da trắng của cậu. Kiểu dáng rộng rãi, mặc lên trông rất thoải mái và phù hợp, không hề có chút cảm giác lạc quẻ nào.

Như một viên ngọc quý bị phủ bụi, dần được lau sạch để lộ vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong.

Thân hình Thẩm Nhược hơi gầy, nhưng chiều cao trong số các á nhân cũng không thấp, đủ để mặc vừa những bộ quần áo này.

Người ta thường nói, quần áo làm nên con người. Dù trước đây Thẩm Nhược mặc đồ cũ, Sở Kiêu vẫn nhìn ra dáng vẻ và khí chất của cậu không tầm thường.

Nhưng khi thay đổi bộ đồ mới, Thẩm Nhược lại khiến Sở Kiêu bất ngờ. Ánh mắt vốn không mấy kiên nhẫn của anh giờ lại mang theo ý cười, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Thấy Thẩm Nhược ngại ngùng cúi đầu, Sở Kiêu khẽ cười, nói: “Rất đẹp.”

“Đi thử thêm vài bộ nữa đi.” Sở Kiêu nói với Thẩm Nhược, nhưng khi nhìn thấy mái tóc hơi dài của cậu luôn che khuất đôi mắt, trong lòng thoáng cảm thấy hơi phiền, mặc dù anh không có nói gì thêm.

Thẩm Nhược vốn nghĩ thử một bộ là xong, liền không hiểu nhìn Sở Kiêu. Trước đây khi cậu mua quần áo, thường chỉ mua một bộ rồi về, trừ khi đồ cũ không mặc được nữa, cậu mới mua thêm để thay đổi.

Nhưng Sở Kiêu chỉ cần ra hiệu bằng ánh mắt, mấy nhân viên liền nhiệt tình đưa Thẩm Nhược vào phòng thử đồ.

“Không thể nào!”

Giang Thần buông á nhân trong lòng mình ra để người kia tự đi chọn quần áo, sau đó hạ giọng, nhưng vẻ mặt vẫn không thể tin nổi, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Sở Kiêu.

“Tôi làm sao?”

Sở Kiêu vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên mặt, thái độ tự nhiên và thoải mái, như thể cậu lúc nào cũng vậy.