Bốn người ngồi vào bàn, các món ăn nhanh chóng được phục vụ.
Ánh sáng trong phòng ăn sáng rõ. Người phục vụ mặc đồng phục, đeo nơ cổ, trông chỉnh tề và sạch sẽ. Thẩm Nhược cầm lấy dao nĩa, tay áo tuy sạch nhưng quần áo rõ ràng đã cũ.
Xung quanh mọi thứ đều bóng bẩy, lấp lánh, chỉ có cậu là trông như một mảng màu xám xịt.
Quan trọng hơn, Sở Kiêu ngồi ngay bên cạnh cậu.
Trên đường đến đây, Thẩm Nhược không phải chưa từng thấy người ăn mặc sang trọng. Nhưng Sở Kiêu là người có khả năng sẽ kết hôn với cậu, mặc dù cả hai chưa từng gặp trước đó.
Sở Kiêu là kiểu người chỉ cần đứng giữa đám đông cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn. Anh có gia thế hiển hách, và là một quý công tử được giáo dưỡng tốt.
Lần đầu nhìn thấy Sở Kiêu, trong khi kinh ngạc trước vẻ ngoài của anh, Thẩm Nhược không khỏi nảy sinh cảm giác tự ti. Cậu cảm thấy bản thân thật tầm thường khi đứng trước mặt anh.
Dù Sở Kiêu có thân thiện đến đâu, Thẩm Nhược vẫn bối rối, không biết tay chân nên đặt thế nào. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp mặt, sự khác biệt giữa họ đã hiện rõ.
Trong lúc trò chuyện ở phòng khách, cậu cố gắng cư xử tự nhiên, giờ đây cũng vậy. Nhưng sự cẩn thận thái quá của cậu không tránh được ánh mắt tinh tế của Sở Kiêu. Thẩm Nhược nhẹ nhàng dùng dao nĩa, cố gắng không để phát ra tiếng động nào.
“Có muốn dùng đũa không?”
Sở Kiêu nghiêng đầu hỏi. Nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Thẩm Nhược, anh khẽ cười, bảo người phục vụ mang đến bốn đôi đũa.
“Tiểu Nhược, đừng ngại. Hãy coi như ở nhà. Chúng tôi cũng thường dùng đũa mà.”
Cụ bà thấy Sở Kiêu nói vậy, liền đặt dao nĩa xuống, dẫn đầu dùng đũa, nụ cười hiền hậu.
Sở Kiêu cũng cầm lấy đũa, khẽ mỉm cười với Thẩm Nhược. Dù không nói gì, nhưng anh giơ nhẹ đũa lên, rõ ràng là để động viên cậu.
Thẩm Nhược đặt dao nĩa xuống, ánh mắt cong cong, nở một nụ cười nhẹ nhàng cảm ơn Sở Kiêu.
Cậu quay lại chăm chú dùng bữa, không để ý rằng ánh mắt Sở Kiêu thoáng qua chút kinh ngạc và tò mò khi thấy nụ cười đó.
Dường như anh rất có hứng thú với Thẩm Nhược. Nhưng chỉ trong chốc lát, Sở Kiêu đã quay lại với vẻ dịu dàng như cũ.
Đây là ngày đầu tiên Thẩm Nhược đến nhà họ Sở, bữa tối được chuẩn bị khá thịnh soạn.
Trước đó trong phòng khách, Thẩm Nhược đã thấy cụ bà nhà họ Sở cúi xuống nói nhỏ vài câu với quản gia. Có vẻ như mọi thứ đều là do cụ bà sắp xếp.
Từ lúc đến nhà họ Sở, cậu vẫn chưa bị lơ là hay đối xử bất công. Sở Kiêu và cụ bà đều quan tâm đến họ, điều này khiến trái tim đang bất an của Thẩm Nhược dần nhẹ nhõm hơn.
Đêm hè đến muộn. Sau bữa tối, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen.
Nhìn ra ngoài từ tòa nhà chính, những bụi hoa bên ngoài khẽ lay động theo gió. Ánh hoàng hôn cam đỏ nghiêng nghiêng chiếu lên cửa sổ, gió đầu hạ mang theo hơi mát dịu dàng thổi vào, tạo cảm giác thư thái dễ chịu.
Cụ bà nhà họ Sở tuổi đã cao, nghỉ ngơi sớm là thói quen của bà. Trước khi rời đi, bà dặn dò Sở Kiêu dẫn Thẩm Nhược đi dạo quanh phủ, sau đó đưa cậu về phòng. Hành trình từ hành tinh Kloss đến đây cũng đã khiến họ rất mệt mỏi.
Sau khi cụ bà rời đi, Thẩm Nhược liếc nhìn Sở Kiêu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết phải làm gì với tay chân của mình, cố gắng giữ bình tĩnh, mím nhẹ môi mà chẳng biết nên nói điều gì.
Thẩm Bình nhận ra tình hình. Mục đích ông đưa Thẩm Nhược đến đây chính là muốn thăm dò ý định của nhà họ Sở. Giờ khi Sở Kiêu đã có mặt, ông nghĩ rằng để hai người tiếp xúc với nhau là tốt nhất, ông ở lại cũng không tiện.
Vì thế, Thẩm Bình bèn nói mình hơi mệt, Sở Kiêu lập tức đề nghị dẫn ông về phòng. Nhưng Thẩm Bình từ chối một cách khó xử.
Quản gia rất tinh ý, đúng lúc đó liền lên tiếng, dẫn Thẩm Bình đến căn phòng đã được sắp xếp.
Trước khi rời đi, Thẩm Bình quay lại nhìn Thẩm Nhược, nở một nụ cười miễn cưỡng, vừa lo lắng vừa lúng túng, những nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ.
Nụ cười đó mang một ý nghĩa rõ ràng: muốn cậu hãy cố gắng hòa hợp với Sở Kiêu.
Thẩm Nhược cúi đầu khi thấy nụ cười ấy, mái tóc mái dài che đi ánh mắt, biểu cảm trông như không tình nguyện. Nhưng cậu cũng không thể từ chối, chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận.
Sở Kiêu quan sát từng động tác và biểu cảm của hai người, nhưng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ tỏ vẻ như không biết gì.
Anh mỉm cười, hỏi Thẩm Nhược: “Sau bữa tối, ra vườn đi dạo một chút cũng tốt cho sức khỏe.”
Giọng nói trầm ấm pha lẫn ý cười của anh khiến Thẩm Nhược theo bản năng ngẩng đầu lên. Cậu thấy Sở Kiêu đang nhìn mình, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp của anh hiện lên nét cười dịu dàng, trông rất kiên nhẫn. Từ khi tiếp xúc đến giờ, Sở Kiêu luôn rất lịch sự, dường như không hề khó chịu nếu bị từ chối.
Tuy vậy, Thẩm Nhược không từ chối. Cậu khẽ gật đầu đồng ý.
Có lẽ vì đang nhìn vào Sở Kiêu, Thẩm Nhược phát hiện nụ cười của anh dường như rạng rỡ hơn so với trước đó, như thể rất vui vẻ.
Ánh mắt hai người giao nhau chỉ trong thoáng chốc, nhưng Thẩm Nhược biết mình không nhìn nhầm.