Tôi Xuyên Sách Cưới Nữ Chính O Đã Ly Hôn

Chương 6

“Chị cầm lấy sổ của em nhé, em đi mua nước, khát rồi.” Triệu Hinh Dư đứng lên đưa sổ hộ khẩu của mình cho Tôn Thiên Nghệ.

“Được.”

Cô ấy không hỏi thêm gì, cũng không bảo muốn uống nước. Tại sao cô ấy lại căng thẳng đến vậy?

Chẳng lẽ do ảnh hưởng từ cuộc hôn nhân với Lâm Phàm Thần? Triệu Hinh Dư không đoán ra.

Cô rời trụ sở, tới cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước suối. Thật ra, cô không khát; chai nước này là để cho Tôn Thiên Nghệ.

Khi quay lại, cô mở nắp chai, nhẹ nhàng lấy sổ hộ khẩu từ tay Tôn Thiên Nghệ và đưa chai nước cho cô ấy.

Nhìn chai nước được đưa tới, Tôn Thiên Nghệ thoáng sững người trước khi nhận lấy.

Vừa nãy, chẳng phải cô ấy nói mình khát sao? Cô ấy nhận ra mình căng thẳng ư? Tôn Thiên Nghệ khẽ lắc đầu, không hỏi thêm nữa. Nắp chai đã được mở sẵn, rất chu đáo.

Cô uống vài ngụm rồi vặn nắp lại, tiếp tục chờ đợi.

Hơn 30 phút sau, đến lượt hai người. Lúc này, phía sau họ đã có thêm ba cặp đôi nữa xếp hàng.

Hai người bước vào làm thủ tục. Khi họ khuất bóng, các cặp đôi phía sau bắt đầu bàn tán.

“Cặp đôi vừa vào đẹp quá! Omega kia khí chất tao nhã, thực sự quá đẹp.”

Người vợ nhìn chồng đang ngẩn người, cũng không quên công nhận: “Ừ, Alpha kia không chỉ soái mà còn cao nữa, chắc phải hơn mét bảy.”

20 phút sau, Triệu Hinh Dư và Tôn Thiên Nghệ cầm trên tay hai cuốn sổ đỏ nhỏ rời khỏi trụ sở.

Nhanh hơn nhiều so với Triệu Hinh Dư tưởng. Trước buổi trưa, họ đã hoàn thành thủ tục.

Triệu Hinh Dư dừng lại, nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Giấy kết hôn đã xong, tiếp theo là gì?

Chẳng lẽ phải sống chung với nhau?

!!!

Ngồi vào xe, tay đặt trên vô lăng, cô hỏi mà không dám nhìn Tôn Thiên Nghệ: “Giờ… mình đi đâu?”

Lúc này, cô thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Bất cứ nơi nào mà Tôn Thiên Nghệ muốn đến, cô đều sẵn lòng miễn thoát khỏi tình trạng bối rối này. Còn những chuyện khác, để sau tính.

“Kế tiếp, đi bệnh viện.”

Nghe vậy, Triệu Hinh Dư quay phắt sang, kinh ngạc nhìn Tôn Thiên Nghệ.

“Hộp dán ức chế ở nhà sắp hết rồi. Mua thêm để phòng trường hợp cần dùng.” Nhìn vẻ bối rối của cô, Tôn Thiên Nghệ khẽ cười, dịu dàng giải thích.

“Được.” Triệu Hinh Dư nhập địa chỉ bệnh viện mà Tôn Thiên Nghệ gửi, định vị rồi lái xe.

Tới bệnh viện, Tôn Thiên Nghệ không vào mua dán ức chế ngay mà dẫn cô tới khu nội trú tầng ba, vào văn phòng bác sĩ chuyên khoa chính.

!!!

Cô chợt nhớ ra. Bạn thân nhất của Tôn Thiên Nghệ chính là một bác sĩ chuyên khoa.

Trong truyện, đây cũng là một nhân vật không thể đυ.ng vào. Vì Lâm Phàm Thần quá tồi tệ, sau khi nhìn thấu bản chất của nữ phụ, hắn quay lại tìm Tôn Thiên Nghệ nhưng vẫn không chịu bỏ nữ phụ, cứ qua lại giữa hai người.

Tôn Thiên Nghệ tìm đến cô bạn thân kể nỗi oan ức. Để giúp bạn, người này đã bày mưu, phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể và bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Lâm Phàm Thần, khiến hắn vĩnh viễn không thể làm Alpha.

Quá tàn nhẫn! Nghĩ đến đây, Triệu Hinh Dư bất giác rùng mình.

Cô bạn thân này chắc chắn chính là người trước mặt, đang vui mừng khi thấy Tôn Thiên Nghệ, giống như gặp lại con gái ruột.

“Hôm nay sao lại rảnh tới thăm tôi?”

“Ừm, lâu rồi không gặp nhau.”

“Cả hai chúng ta đều bận mà. Khi nào rảnh hẵng gặp.”



Triệu Hinh Dư im lặng đứng sau lưng Tôn Thiên Nghệ, không nói gì.

Sau một lúc, Tôn Thiên Nghệ như nhớ ra điều gì, quay lại kéo cô tới bên cạnh: “Để tôi giới thiệu, đây là Triệu Hinh Dư.”

“Chào cô, tôi là Sử Ngữ. Sử trong lịch sử, Ngữ trong ngôn ngữ.”

“Triệu Hinh Dư, Hinh trong ấm áp, Dư trong trao tặng.”

Tôn Thiên Nghệ đứng bên, nhìn hai người nghiêm túc giới thiệu bản thân, không nhịn được cười.

“Trông cô còn trẻ lắm. Bây giờ bao nhiêu tuổi? Tốt nghiệp chưa?”

“...22 tuổi, vừa tốt nghiệp năm nay.”

Đây có phải hỏi cung không?

Tôn Thiên Nghệ bật cười: “Hôm nay tôi chỉ đến thăm cô một lát, giờ phải đi. Khi nào có thời gian, tôi nhắn tin rồi mình gặp nhau sau.”

“Có chuyện à?”

“Ừ, cần mua ít dán ức chế nữa.”

“Được, vậy hai người đi đi. Khi nào rảnh tôi nhắn tin.”

“Được.”

Rời khỏi khu nội trú, hai người đi mua dán ức chế.

Trở lại xe, Triệu Hinh Dư không hỏi Tôn Thiên Nghệ định đi đâu nữa, mà lái xe thẳng về nhà cô ấy.

Tối qua cả hai đều ngủ rất muộn, sáng nay lại bận rộn, nên Tôn Thiên Nghệ có chút mệt mỏi. Dưới ảnh hưởng của pheromone từ Triệu Hinh Dư, cô nhanh chóng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ trên xe.

Đến cổng khu chung cư, Triệu Hinh Dư định quay đầu hỏi Tôn Thiên Nghệ thẻ vào cửa nhưng phát hiện cô ấy đã ngủ say.

Thẻ cửa nằm ở ngăn ngoài cùng của túi xách, Triệu Hinh Dư nhẹ nhàng kéo khóa, sợ làm cô ấy thức giấc, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu kiểm tra xem cô ấy có tỉnh dậy không.

May mắn là lấy thẻ ra suôn sẻ, cô lái xe vào trong khu chung cư.