Tôn Thiên Nghệ đứng dậy, một cơn gió nhẹ lướt qua. Hương trà trong pheromone của cô ấy phảng phất làm Triệu Hinh Dư bối rối, nhịp tim đập nhanh không kiểm soát.
“À... chị vào phòng thay đồ hoặc nhà vệ sinh để thay quần áo đi!”
Quá đáng sợ! Tôn Thiên Nghệ thật sự không coi cô là người ngoài, thản nhiên muốn thay đồ trước mặt cô.
“Ồ? Em không thích sao?” Tôn Thiên Nghệ nghiêng đầu hỏi, dáng vẻ như không hiểu vì sao việc thay quần áo lại khiến Triệu Hinh Dư bối rối đến vậy.
“Không phải! À... ý em là, chị mau vào phòng thay đồ thay đi! Nếu không thích bộ này thì chị thử xem mấy bộ khác xem có vừa ý không.” Triệu Hinh Dư vội vàng đáp, giọng nói càng lúc càng lúng túng.
Cô ấy thật sự là một thử thách lớn với mình. Nếu cứ tiếp tục thế này, mình chắc chắn sẽ không giữ được tỉnh táo.
“Được rồi, cảm ơn em nhé.” Tôn Thiên Nghệ mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy ẩn ý. Cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào, nhất là khi ngượng ngùng thế này.
Quần áo mà Triệu Hinh Dư chọn cho cô ấy thật sự rất hợp. Tôn Thiên Nghệ nhớ ra rằng năm nay Triệu Hinh Dư vừa tốt nghiệp đại học. Có vẻ cô đã quá bận rộn với công việc biểu diễn và chuyện ly hôn đến mức quên mất thời gian trôi nhanh như thế nào.
Lần cuối cùng gặp cô ấy là khi cô ấy mới bước chân vào đại học. Hôm đó, Triệu Hinh Dư đã gọi bạn bè đi ăn mừng và tình cờ chạm mặt mình. Cũng trong đêm đó, cô ấy uống say...
Khi thay đồ xong, Tôn Thiên Nghệ bước ra khỏi phòng, hỏi:
“Chị thay đồ xong rồi, em đã chuẩn bị mọi thứ chưa?”
“Chuẩn bị? Phải chuẩn bị gì cơ?” Triệu Hinh Dư ngơ ngác hỏi lại.
Tôn Thiên Nghệ mặc chiếc áo sơ mi trắng được phối thêm áo khoác mỏng bên ngoài, kết hợp với chân váy bút chì.
Thật sự rất đẹp! Triệu Hinh Dư không thể không cảm thán.
“Dĩ nhiên là giấy tờ để làm thủ tục kết hôn rồi. Em giả vờ ngây ngô với chị đấy à?” Tôn Thiên Nghệ nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“À... xin lỗi, em quên mất. Đừng giận nhé, em chưa từng kết hôn nên không nhớ phải mang gì.”
Giờ đi đăng ký kết hôn luôn sao? Nhanh vậy à?!
Triệu Hinh Dư rối bời. Nguyên thân đã đánh dấu cô ấy rồi biến mất, để lại mớ hỗn độn này cho cô tự giải quyết.
Tôn Thiên Nghệ nhìn cô, bật cười nhẹ: “Em đi lấy sổ hộ khẩu đi, chị chờ ở đây.”
“Được.”
Dựa vào ký ức của nguyên thân, sổ hộ khẩu được cất trong phòng làm việc của cha cô. Nhưng cha mẹ nguyên thân hiện không có ở nhà, chỉ có anh trai cô, Triệu Hiên, ở đây.
Hy vọng không chạm mặt anh ấy, nếu không, không biết phải đối phó thế nào.
Cô rời khỏi phòng, cẩn thận tiến đến phòng làm việc. Vừa bước vào, cô nhanh chóng đóng cửa lại, tim đập thình thịch như trống.
Dựa theo trí nhớ, cô mở ngăn kéo dưới bàn làm việc và tìm thấy sổ hộ khẩu. Để chắc chắn, cô giấu nó ở thắt lưng mình.
Khi bước ra khỏi phòng làm việc, đi ngang qua phòng của Triệu Hiên, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:
“Triệu Hinh Dư, hôm nay em dậy sớm thế? Lại chuẩn bị đi du lịch à?”
!!!
Cô quay người, cố gắng bình tĩnh: “À... không phải đi du lịch. Anh, anh sắp đi làm rồi à?”
“Ừ, sáng nay công ty có cuộc họp. Em dậy rồi thì xuống ăn sáng đi.” Triệu Hiên quan tâm nói.
“Vâng, em biết rồi. Anh mau đi kẻo trễ họp.”
Triệu Hiên mỉm cười: “Được rồi, anh đi đây. Nhớ ăn sáng đấy!”
Khi thấy Triệu Hiên rời đi, cô vội vã quay về phòng mình.
“Cái đó... em lấy sổ hộ khẩu rồi, mình đi thôi.”
“Được.” Tôn Thiên Nghệ đáp. Cô ấy thật đơn thuần, đồng ý kết hôn mà không nghĩ đến hậu quả gì cả.
Xuống đến tầng dưới, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nhìn thấy đồ ăn, bụng Triệu Hinh Dư bắt đầu kêu réo.
“Chị... ăn sáng xong rồi đi nhé?” Cô nhìn Tôn Thiên Nghệ, khẽ hỏi dò.
“Được thôi~”
Bữa sáng rất ngon. Há cảo chiên, bánh bao hấp, kèm theo chè tuyết yến nấu nước dừa - đúng vị cô thích.
Triệu Hinh Dư tận hưởng một bữa sáng cực kỳ hài lòng, còn Tôn Thiên Nghệ? Có lẽ vì lý do phải duy trì vóc dáng cho việc múa nên không ăn nhiều như cô.
Thực ra, cô cũng không ăn quá nhiều, chỉ có 3 chiếc há cảo, 4 chiếc bánh bao và 2 chiếc bánh chiên nhân thịt bò.
Khi chuẩn bị xuất phát, quản gia đã sắp xếp xe đưa hai người đi, suýt chút nữa Triệu Hinh Dư đã đồng ý. Nhưng nhớ ra nguyên thân có bằng lái xe từ thời đại học, cô quyết định hỏi xin chìa khóa xe từ quản gia và tự mình lái, đưa Tôn Thiên Nghệ đi đăng ký kết hôn.
“Địa chỉ chị gửi vào tin nhắn cho em rồi. Đầu tiên, em lái xe đến chỗ chị ở để chị lấy sổ hộ khẩu,” Tôn Thiên Nghệ nói.
“Được rồi.”
Khi cài đặt định vị, Triệu Hinh Dư mới phát hiện nơi ở của Tôn Thiên Nghệ cách khá xa, lái xe mất khoảng hai tiếng. Chỉ e rằng việc đăng ký kết hôn phải để đến chiều mới làm xong.