Nhặt Mót Ở Phế Thổ Phải Có Chút Vận May

Chương 1: Xuyên không

Trang Hiểu nhẹ nhàng đưa ngón tay về phía chóp mũi của chàng trai trẻ, hơi thở ấm áp vây quanh trên đầu ngón tay cô.

Cô nhớ không rõ mình đã kiểm tra hơi thở của người đàn ông này bao nhiêu lần.

Mười lần, hai mươi lần, hay là.......

Tóm lại, cho đến bây giờ, hô hấp của người này vẫn vững vàng, nhiệt độ cơ thể bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của người sắp chết.

Nhưng cũng không bất luận xu hướng gì là muốn thức tỉnh.

Tuy nhiên, cô vô cùng may mắn vì ít nhất người này vẫn còn sống.

Còn sống là tốt rồi.

Nếu không, trong hoàn cảnh như này, có một thi thể nằm bên cạnh sẽ chỉ khiến tình hình trở nên đáng sợ hơn mà thôi.

Kỳ thật, ngay khi Trang Hiểu nhìn thấy người đàn ông này lăn xuống, cũng đã kiểm tra sơ qua cơ thể anh ta, trừ một số vết trầy xước trên da, một số bộ phận quan trọng như tay chân và xương sườn trên người anh ta không thấy có hiện tượng đứt gãy gì.

Còn vì sao đến bây giờ anh ta còn chưa tỉnh lại?

Suy đoán sơ bộ, rất có thể người này đã bị nội thương khi lăn từ trên cao xuống, hoặc có thể bị thương tới đầu óc.

Sau khi nhấn thử nhân trung mà không có hiệu quả thì cô đã từ bỏ.

Trong lòng Trang Hiểu nhẹ nhàng thở dài một hơi, haizz...... Không biết người này khi nào mới tỉnh lại.

Trang Hiểu duỗi duỗi đôi chân tê cứng của mình, lại ngồi dịch về trong bụi cây cách người đàn ông đó khoảng hai mét, cằm gác trên balo, tầm mắt tập trung vào trên người đó.

Sắc mặt của chàng thanh niên tái nhợt thon gầy, có nhiều vết bầm tím xanh hiện rõ trên đó, Trang Hiểu không khỏi có chút xấu hổ, dời ánh mắt từ trên mặt anh ta xuống dưới.

Trên người anh ta mặc một bộ quần áo màu nâu trông rất thô ráp, giống như được bện từ một loại sợi thực vật nào đó.

Trừ chiếc đồng hồ màu xám bạc đeo trên cổ tay lộ ra ngoài, thì trên người anh ta không phát hiện điện thoại, ví tiền hay bất kỳ vật dụng nào khác có thể chứng minh thận phận của anh ta.

Lại nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của cô, dường như cũng chẳng khá hơn chàng trai này bao nhiêu.

Nếu điện thoại của cô không bị mất, cô còn có thể lựa chọn gọi cảnh sát.

Vừa có thể cứu chính mình, còn có thể thuận tiện cứu được người thanh niên này.

Nhưng mà vận mệnh đã đưa ra lựa chọn cho cô, bởi vì trong số tất cả đồ đạc cô mang theo, chỉ có hai thứ có thể chứng minh thân phận của cô, đó là điện thoại di động và chứng minh thư đều không thấy.

Chuyện này quả thực làm người ta cạn lời.

Điều làm cô càng cạn lời là hoàn cảnh và vị trí bây giờ của cô, không phải cô chỉ ra ngoài leo núi thôi sao?

Có đến mức phải làm cô xuyên tới nơi kỳ lạ như này không?

Trang Hiểu lại thở hắt một hơi dài.

Nếu không, một mình cô cầu sinh ở nơi hoang dã thôi? Chứ không thể ngồi chờ chết cùng người này ở đây mãi được.

Nhìn thấy mặt trời dần lặn về phía tây, bầu trời cũng sắp tối.

Trong vùng hoang vu yên tĩnh, cỏ cây tươi tốt thành rừng, những bông hoa to như bồn, cổ thụ cao chót vót chọc thẳng lên tận trời, hết thảy cảnh vật trong tầm nhìn đều quái dị và hoang đường như thế.

Như thể có một con quái vật khổng lồ nào đó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và nuốt chửng cô chỉ với một ngoạm.

Cô thậm chí còn không có cơ hội để đào hố chôn mình.

Tóm lại, bây giờ chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thần hồn nát thần tính.