Bạch Nghiên đứng yên một lúc, sau đó quay sang nói với cậu chủ nhỏ: “Tôi nói những lời này không phải trách cậu. Chúng ta đều phải nhìn rõ thực tế, có bao nhiêu bản lĩnh thì nói bấy nhiêu lời. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Đã tốt nghiệp trung học cơ sở chưa?”
Cậu chủ nhỏ lí nhí lẩm bẩm, “Ý tôi là, ít nhất, bọn họ đứng ra giúp anh làm sáng tỏ cũng không sai mà.”
Bạch Nghiên nheo mắt, nhóc con, hôm nay cậu giỏi gớm nhỉ?
Cậu chủ nhỏ lập tức rụt cổ lại: “Tôi sai rồi, có nhận hợp đồng đại diện hay không, họ nên hỏi ý anh trước.”
Cậu chủ nhỏ thì vẫn chưa trưởng thành.
Còn Bùi Chí, quy tắc của người khác không phải quy tắc của anh ta.
Nhóm tạp nham này toàn những kẻ thẳng tính.
Bạch Nghiên thì...
Hồi trẻ còn liều lĩnh hơn bọn họ…
Con người ta đối với những kẻ chưa từng gửi gắm tình cảm thường có thể thờ ơ mà đối đãi. Vì vậy, dù biết hành vi của Mạnh Thư, Bạch Nghiên cũng chỉ lạnh nhạt và cảnh giác chứ không hề căm hận. Thế giới này không có nhiều chuyện báo thù sảng khoái như vậy, mà cậu cũng chẳng thể khiến người ta biến mất được.
Đã thờ ơ với Mạnh Thư rồi, nếu lại xuống tay nặng với người đại diện thì e rằng có chút giận cá chém thớt. Vì thế, sáng hôm đó, người đại diện lại xuất hiện trong thư phòng của Bạch Nghiên.
Anh ta trịnh trọng xin lỗi cậu, bày tỏ thành ý hối cải.
Sau đó, mới bàn đến chuyện chính.
Dù phong cách làm việc của Bùi Chí và người đại diện có phần kỳ lạ đến đâu, thì phía đối tác cũng đã đưa ra ý định hợp tác. Nếu Bạch Nghiên đột ngột rút lui thì chẳng khác nào hành xử thiếu chuyên nghiệp trong thế giới người trưởng thành.
Bạch Nghiên đưa bản thỏa thuận đã chỉnh sửa cho người đại diện: “Ý kiến của tôi đều ghi trên đó.”
Người đại diện cúi đầu nhìn, đến phần thù lao đại diện, anh ta sững sờ.
Cái này… cái này…
Thế nhưng, Bạch Nghiên trước tiên lạnh lùng dùng ánh mắt ép anh ta, sau đó cụp mi xuống, ánh mắt như vô tình lướt về phía cửa sổ.
Người đại diện cũng nhìn theo, chỉ thấy thiếu gia Bùi đang dựa vào bệ cửa sổ nghịch điện thoại.
Với kinh nghiệm của mình, nếu giờ anh ta còn không hiểu ý thì nên đổi nghề đi là vừa. Người đại diện cảm thấy bản thân cần ôm chặt đùi của Bạch Nghiên lúc này, bèn cất cao giọng: “Mức giá này thấp quá! Chẳng khác nào làm không công cả!”
Đúng thật là chẳng khác nào làm không công.
Bạch Nghiên chính là muốn mượn miệng anh ta để nói ra điều đó, để cả Bùi Chí lẫn anh ta đều hiểu rằng, cái hợp đồng đại diện mà họ tự ý sắp xếp này, chẳng qua chỉ là gây thêm phiền phức cho cậu mà thôi.
Quả nhiên, thiếu gia Bùi ngẩng đầu lên, ánh mắt khó đoán nhìn chằm chằm về phía hai người.