Đúng là một đám phiền phức. Anh trai cậu quả nhiên chịu nhiều ấm ức rồi.
Chế giễu? Bao giờ thì một diễn viên chuyên tâm diễn xuất lại trở thành đối tượng để chế giễu? Cậu bình thường cũng đâu có ăn nói hồ đồ như vậy.
Quê mùa? Chẳng phải chỉ là chuyện mặc gì, xách gì thôi sao? Không khoác lên người chút hơi hướng “dòng máu xanh” phương Tây thì bị gọi là quê mùa? Còn thấp kém? Trò đùa này dầu mỡ đến mức nào rồi? Quả thực là mở mắt nói dối. Không phải cậu tự tâng bốc đâu, nhưng anh cậu có khí chất như tiên nhân, chỉ một mảnh vải thôi cũng có thể mặc ra phong thái áp đảo người thường.
Được rồi, người ta lo chế giễu, cậu lo vả mặt.
Cậu sẽ để bọn họ thấy rõ, có những thứ, trừ khi anh cậu không muốn, còn nếu muốn, chắc chắn có thể có được.
Bạch Nghiên không biết cậu em thanh mai trúc mã đang cùng quản lý mưu đồ chuyện lớn. Anh lên lầu về nhà, trong nhà không có ai. Khi ra ngoài, các phòng đều mở cửa thông gió, phòng của Bùi Chí cũng trống không. Bản thân Bùi Chí cùng cả đống bong bóng màu hồng kia đều biến mất.
Vài phút trước rõ ràng làm bộ như về nhà, vậy mà mang theo cả khí trường hồng phấn kia đi đâu rồi? Trời mới biết.
Bạch Nghiên cũng đã quen. Sáu năm trước đã như thế, Bùi Chí rõ ràng đi bên cạnh anh, nhưng chỉ cần anh chớp mắt một cái, người đã biến mất, sau đó có khi mấy tiếng đồng hồ không thấy bóng dáng đâu.
Sau này ai mà sống chung với Bùi Chí, chắc phải chuẩn bị sẵn một sợi dây chó mà trói người lại.
Nhưng lần này, Bùi Chí so với sáu năm trước đã tiến bộ hơn một chút.
Chốc lát sau, Bạch Nghiên nhận được một cuộc gọi: “Tôi không về ăn trưa, đừng để phần cơm cho tôi.”
Anh thờ ơ “ừ” một tiếng rồi định cúp máy, nhưng Bùi Chí lại gọi giật: “Cậu không hỏi tôi đi đâu sao?”
Bạch Nghiên dứt khoát im lặng. Ai thèm biết cậu đi đâu chứ? Cậu là gì của tôi?
“Vậy được rồi.” Bùi Chí cười: “Nhớ kỹ, tôi yêu cậu.”
Bạch Nghiên lập tức ấn tắt máy, đúng là dài dòng không dứt.
Anh ghét nhất chính là cảnh tượng này—Bùi Chí nói với anh “Tôi yêu cậu.”
Bùi Chí cùng Tổng giám đốc Hạo của công ty uống trà chiều.
Buổi tối, cậu hẹn một vị trưởng bối ra ăn cơm.
Mấy ngày trước, người tổ chức tiệc đón gió cho Bùi Chí bằng du thuyền, rồi lại bị trêu thành vịt chính là thằng bạn nối khố của anh – Thang Hạo. Hôm nay, vị trưởng bối mà anh hẹn chính là cô ruột của Thang Hạo, tên là Thang Trân Châu, biên tập viên tạp chí thời trang, đúng, chính là một nữ ma đầu thực thụ.
Thang Trân Châu cũng xem như đã chứng kiến Bùi Chí trưởng thành, nên thoải mái nhận lời hẹn. Ngồi xuống liền nói: “Tôi còn định mấy ngày nữa bảo Thang Hạo gọi đám nhóc tụ tập một bữa, không ngờ cậu lại hẹn tôi trước rồi. Cơ thể hồi phục thế nào rồi?”
Bùi Chí khách sáo đáp đôi câu, chẳng muốn vòng vo, hỏi thẳng: “Cô có biết anh tôi, Bạch Nghiên, không?”
Anh thề, ngay khi lời này vừa thốt ra, tuy sắc mặt Thang Trân Châu không thay đổi, nhưng trong mắt bà rõ ràng lóe lên một tia sáng – là hưng phấn.
Thang Trân Châu nói: “Đương nhiên là biết, nhưng hình như cậu ấy không mấy hứng thú giao thiệp với chúng tôi. Cậu ấy là bạn cậu à?”
Có phải không? Chẳng lẽ nhan sắc của anh trai anh không được giới thời trang ưu ái? Trừ phi đám làm thời trang đều bị mù hết!
Thế là, Bùi Chí liền nói lan man mấy chuyện khác, dứt khoát không nhắc đến Bạch Nghiên nữa.
Mãi đến lúc sắp ăn xong, Thang Trân Châu mới đặt dao nĩa xuống, hỏi lại: “Hồi nãy cậu nhắc đến Bạch Nghiên à? Tôi thấy tiếc cho cậu ấy lắm. Rõ ràng là một kiểu Muse (Nàng thơ, nguồn cảm hứng) trời sinh, lẽ ra phải là con cưng của thời trang. Không ít tổng giám đốc khu vực châu Á hoặc Đại Trung Hoa của các thương hiệu lớn đều để mắt tới cậu ấy. Chỉ tiếc là, giữa chừng có quá nhiều rào cản.”
Bùi Chí ném mạnh con dao lên đĩa: “Ai to gan như vậy?”