Vì Được Bạch Nguyệt Quang Yêu Thích

Chương 17

Sáng sớm, Bạch Nghiên đã liên hệ với Mạnh Thư.

Nhờ cái danh “Ảnh đế băng sơn”, cậu đích thân đến phim trường, đạo diễn và vợ chồng ảnh hậu đều rất vui. Dù gì thì trong giới, Bạch Nghiên thật sự không có mấy người bạn, số lần đến thăm đoàn phim gần như bằng không.

Quá trình thăm đoàn chỉ đơn giản là cậu trò chuyện với Mạnh Thư vài câu, sau đó kéo cậu nhóc diễn viên mới của mình qua, dặn dò đôi lời rằng phải học hỏi tiền bối thế nào.

Sau đó là chụp chung một tấm ảnh để chứng minh tình bạn cách mạng sâu sắc giữa ảnh đế và ảnh hậu.

Mạnh Thư rất có kỹ năng, nói: “Tuần sau đăng tấm ảnh này lên Weibo, fan của cậu chắc chắn sẽ hét lên mất.”

Bạch Nghiên giọng điệu không quá nhiệt tình, nhưng thái độ thì đủ: “Fan của cậu còn nhiều hơn.”

Điểm chính: Một tuần sau, đăng ảnh lên Weibo, hai ngôi sao tuyến một thân thiết chụp chung, tạo một làn sóng chủ đề.

Bạch Nghiên chỉ cần phụ trách chia sẻ và thả like, nhờ người giúp việc, đó là điều nên làm.

Bất tri bất giác, một tiếng đã trôi qua, điện thoại của Bùi Chí gọi đến rất đúng giờ, nói đang đợi trong xe.

Thổi hơi ra toàn là hình trái tim, được thôi, Bùi thiếu gia đúng là nghĩ ra đủ cách thật.

Trên đường về, người lái xe đổi thành Bạch Nghiên.

Bùi Chí làm gì?

Ở ghế sau, phồng má thổi bong bóng đấy.

Bóng bay hình trái tim, từng cái từng cái, chẳng mấy chốc, ghế sau chất đầy bong bóng màu hồng, mỗi cái đều được viết tên “Bạch Nghiên” bằng bút lông.

Bạch Nghiên trong lòng không gợn sóng, cũng chẳng muốn cười.

Một người 25 tuổi, làm sao có thể sến súa đến mức như một quả bom cảm xúc thế này?

Xuống xe, đám bong bóng hồng đã bị Bùi Chí buộc thành một chùm lớn, kéo lê trong bãi đỗ xe, khiến mấy đứa trẻ con nhìn mà thèm thuồng.

Bị một chàng trai cao một mét chín bao bọc trong bầu không khí màu hồng, Bạch Nghiên chỉ hận không thể đạp phong hỏa luân chạy mất.

Phía trước vừa vặn có một chiếc xe dừng lại, cậu liếc mắt thấy liền muốn tránh đường khác, cửa xe mở ra, người bước xuống chính là quản lý của cậu.

Quản lý vốn đang cười với cậu, nhưng vừa thấy Bùi Chí thì sững lại, nhìn rõ đống bong bóng rồi sững thêm lần nữa, “Vị này là?”

Bùi Chí lên tiếng trước Bạch Nghiên, “Bùi Chí.” Lúc này trông anh ta giống người bình thường hơn, còn vươn tay bắt tay với quản lý, “Hân hạnh.”

Bạch Nghiên và quản lý rõ ràng có chuyện muốn nói, sau khi chào hỏi xong, Bùi Chí cũng tự giác biến mất.

Quản lý quay lại, trêu chọc Bạch Nghiên: “Yo, tôi còn tưởng cậu nhân lúc tôi không có đây mà tổ chức fan meeting cơ… Không phải chứ, cậu với vị Bùi thiếu gia này…”

Bạch Nghiên không muốn giải thích cũng phải giải thích: “Tôi với anh ta quen nhau từ nhỏ. Anh đến có việc gì?”

Quản lý không dám hỏi tiếp: “Tôi đến đưa kịch bản Quốc Sắc cho cậu.”

Khi quản lý lái xe rời đi, một bóng dáng cao lớn đang đứng dựa vào cột bên đường.

Anh ta liếc mắt qua, Bùi Chí cong ngón tay ngoắc anh lại.

Lúc này, Bùi Chí đã không còn cái thái độ khách khí khi có Bạch Nghiên ở đó nữa, khi không cười, ánh mắt thậm chí còn mang chút hung dữ.

Quản lý chỉ có thể lái xe lại gần, hạ cửa kính xuống, “Anh Bùi, có gì chỉ giáo?”

Bùi Chí cau mày rất thấp, nheo mắt hỏi: “Anh thấy anh tôi chỗ nào là không tốt nhất?”

Quản lý đáp: “Cậu ấy chỗ nào cũng tốt.”

Bùi Chí liếc xéo, vẻ mặt như thể nhìn không thấu, “Anh thật sự là quản lý của cậu ấy?”

Quản lý lập tức như được khai sáng, vỗ tay lên vô-lăng: “A! Nguồn tài nguyên thời trang của cậu ấy đúng là thảm thật.”