Ngày đầu tiên dọn vào, đến buổi trưa, cậu thiếu gia Bùi tỏ ra rất ngoan ngoãn, chủ động vào bếp nấu một bữa cơm. Bạch Nghiên không ngăn cản, dù sao hai người ở cùng nhau, san sẻ việc nhà cũng là lẽ đương nhiên.
Cơm trưa xong, Bùi Chí tự lên lầu, rất lâu không thấy xuống. Bạch Nghiên tưởng rằng tên tiểu ma tinh kia đã ngủ trưa, nên anh lấy tiểu thuyết Quốc Sắc ra, vào phòng luyện tập đọc từ đầu.
Anh vốn có thói quen đọc kịch bản trong phòng luyện tập, vì khi tìm được cảm giác, có thể ngay lập tức đứng trước gương diễn thử một đoạn.
Hôm nay nắng không chói chang, cửa sổ mở rộng, gió trên tầng thượng cũng không quá lớn, chỉ hơi se lạnh.
Bạch Nghiên ngả người trên chiếc ghế dài gần cửa sổ, tận hưởng sự thư thái hiếm có.
Nhưng anh chưa kịp thả lỏng được bao lâu, Bùi Chí đã đột ngột xuất hiện ở cửa, lần này còn cầm theo một chiếc máy ảnh DSLR.
Ống kính đen ngòm nhắm thẳng vào anh, Bùi Chí nói: “Ánh sáng ở đây đẹp đấy, chụp vài tấm làm kỷ niệm nào.”
Hắn cứ thế tùy ý thay đổi đủ mọi góc độ, chụp lia lịa. Đầu tiên là đứng “tách” một cái, rồi di chuyển vài bước, ngồi xổm “tách” một cái nữa, sau đó lại trụ tấn “tách” thêm một tấm. Một lát sau, hắn rời mắt khỏi ống ngắm, nghiêng đầu ra hiệu về phía bệ cửa sổ: “Đứng bên đó chụp vài tấm đi?”
Quả nhiên, không thể ngoan ngoãn quá ba giây.
Bạch Nghiên lạnh lùng phản pháo: “Cậu có cần tôi đi lấy tấm hắt sáng cho không?”
Bùi Chí cực kỳ dễ dãi, tiếp nhận ngay: “Lấy làm gì? Anh thế này đã đủ đẹp rồi.”
Cơn giận trong lòng Bạch Nghiên lập tức bốc lên. Đã rất nhiều năm rồi không ai dám chen ngang khi anh đang đọc kịch bản.
“Ê, đừng động đậy, cứ thế này đi, đẹp lắm.” Bùi Chí nửa quỳ xuống, “tách” một cái, chụp lại vẻ mặt đầy căm tức của anh.
Bạch Nghiên đột nhiên không muốn nói gì nữa. Chỉ cần một cái nhíu mày sắc bén cũng đủ để bày tỏ sự bất mãn.
Thế nhưng Bùi Chí lại vòng quanh anh, chụp đủ các góc độ của biểu cảm “lạnh lùng đối diện cuộc đời”.
Thật sự là… Chỉ hận năm xưa quá trẻ người non dạ.
Đúng là mắc bệnh không nhẹ!
Anh ta lúc đó rốt cuộc nghĩ gì mà lại đi yêu một đứa trẻ đã gọi mình là anh suốt mười tám năm trời chứ?!
Bạch Nghiên dứt khoát rút điện thoại ra, mở ứng dụng đọc sách bằng giọng nói, nhét tai nghe vào tai, ngả đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Anh cũng có phiên bản âm thanh của tiểu thuyết, ai sợ ai chứ?
Bùi Chí cứ thích đùa giỡn thì tự đi mà chơi một mình đi.
Quả nhiên, sau mấy tiếng “cạch cạch”, xung quanh yên ắng hẳn.
“Anh?” Bùi Chí thăm dò gọi một tiếng, giọng nói vang ngay bên tai anh.
Bạch Nghiên coi như mình đã ngủ say, tay khẽ điều chỉnh dây tai nghe, lặng lẽ tăng âm lượng lên mức có thể nghe rõ, đồng thời hé mắt nhìn một khe nhỏ, thấy Bùi Chí ngồi xuống đất ngay bên cạnh, thẳng thừng ném máy ảnh xuống nền.
Hắn còn quay đầu nhìn anh một cái, thần sắc ấy không phải thất vọng, cũng chẳng phải đau buồn, mà rõ ràng là mất hết hứng thú.
Bạch Nghiên cảm thấy mình vừa có một phát hiện vĩ đại—sao anh lại quên mất nhỉ?
Bùi Chí vốn rất thích gây chuyện, anh càng tức giận, hắn càng hứng thú. Nhưng nếu anh cứ dửng dưng như tượng đá, thì hắn lại ngoan ngoãn như gà con.
Bạch Nghiên nheo mắt một lát, không ngờ lại ngủ thật.
Bùi Chí ngồi khoanh chân trên đất, vẫn chưa rời đi. Hồi lâu sau, hắn quay sang nhìn gương mặt đang say ngủ của Bạch Nghiên.
Lúc này, mặt trời vén màn mây ló ra, vài tia nắng thưa thớt len lỏi vào trong, rọi lên làn da anh, làm cả người trông như trong suốt.
Lông mi Bạch Nghiên rất dài, ngũ quan sắc nét, chân mày và đôi mắt sâu thẳm, quả thực là một gương mặt hiếm có trên đời.
Không chỉ có khuôn mặt đẹp, Bùi Chí nghiêm túc cảm thấy khí chất của anh cũng là độc nhất vô nhị.
Lúc còn bé, ai cũng bảo hắn trông như con khỉ hoang mới từ trên núi chạy xuống, còn Bạch Nghiên thì giống hệt một vị hoàng tử thực thụ.