Vì Được Bạch Nguyệt Quang Yêu Thích

Chương 11

Mấy đứa con nhà người ta hận không thể treo đầu lên xà, dùi đâm vào đùi để học, vậy mà Bạch Nghiên lại thật sự nhàn rỗi. Cậu chưa bao giờ có lúc nào nhàn rỗi như vậy. Giáo viên cho phép cậu tự học buổi tối ở nhà, nên mỗi chiều tan học, cậu chỉ nghĩ đến việc đi đâu làm chút chuyện mình thích, bao gồm cả ăn những món mình muốn ăn.

Vì công việc của mẹ, bà thường xuyên bay khắp nơi, Bạch Nghiên cũng không có nhiều bạn bè, phần lớn thời gian đều ăn một mình. Nhưng vấn đề là cậu gọi mấy món mình thích, ăn không hết thì lãng phí, nghĩ thôi đã thấy bực bội.

Mãi đến một ngày, cậu gặp Bùi Chí từ phòng gym bước ra ngay dưới nhà hàng, vấn đề mới được giải quyết.

Năm đó, Bùi Chí mới mười sáu tuổi, một thiếu niên trung nhị chính hiệu, ngày nào cũng mơ làm sao để bản thân mạnh mẽ hơn, dùng những tư thế không ai làm nổi để tìm đường chết.

Bùi Chí vỗ vai cậu từ phía sau, thân thiết gọi một tiếng "Anh".

Hai người trò chuyện vài câu, Bùi Chí nói vì vận động quá nhiều nên đói liên tục, rồi lôi kéo cậu đi ăn cùng.

Bùi Chí đúng là một bạn ăn đỉnh cao, không kén chọn, cái gì cũng ăn, khẩu phần lại đặc biệt lớn.

Từ hôm đó, Bạch Nghiên thỉnh thoảng mời Bùi Chí đi ăn. Sau này, khi cậu lên đại học, Bùi Chí quấn lấy cậu bắt đi xem mình chơi bóng, đến khi trưởng thành thì lại dụ dỗ cậu cùng đám bạn đi đua xe, quán bar, uống rượu...

Rồi sau nữa, hai người bọn họ thành ra cái dạng đó...

Nói ra thì buồn cười, quan hệ giữa bọn họ lại bắt đầu từ việc làm bạn ăn chung. Thời thơ ấu, phần lớn những lần họ gặp nhau đều là vào các dịp mẹ hai bên tụ tập hoặc đi du lịch cùng nhau.

Giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt ban đầu, Bùi Chí rất thích quấn lấy anh, làm một người bạn ăn chung cũng khá có trách nhiệm.

Chỉ khi để tâm đến một người, người ta mới nhớ được thói quen và sở thích của người đó. Ban đầu, Bùi Chí ghi nhớ thói quen của anh, sau này thì gần như quên sạch.

Nhưng từ bây giờ nhìn lại, cậu ta hoàn toàn chưa từng quên, chẳng sai chút nào so với anh nghĩ. Chỉ là sau khi sự nhiệt tình phai nhạt, cậu ta đã bỏ qua nó.

Chỉ là một đứa trẻ mà thôi, có thể kiên trì được bao lâu chứ?

Không đúng, lúc đó rốt cuộc anh đã nghĩ gì mà lại dây dưa với một đứa trẻ cơ chứ?

Bạch Nghiên không sợ thất bại, nhưng cũng ghét phải liên tục hồi tưởng về thất bại.

Bữa tiệc linh đình tối nay của anh có ý gì, Bùi Chí thực sự không nhìn ra sao?

Đừng đùa, con nhà giàu thực sự, cho dù có ăn chơi trác táng thì cũng là lớn lên giữa một đám cáo già. Bùi Chí mà đầu óc kém ư? Buồn cười, người đầu óc kém có thể chơi leo núi mạo hiểm một cách thành thạo sao?

Nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên đang ăn uống ngấu nghiến hồi lâu, anh bỗng nhiên lên tiếng: “Đừng ăn nữa!”

Giọng anh lạnh băng, Bùi Chí như thể chưa kịp phản ứng: “Sao vậy?”

Bạch Nghiên nói: “Muộn rồi, cậu về đi.”

Mâm cơm này thực sự quá dư thừa, hành hạ thể xác tình cũ thì chẳng có phong độ gì cả. Nhưng đuổi khách là quyền của anh, Bùi Chí muốn dây dưa với anh, không có nghĩa là anh nhất định phải niềm nở đáp lại.

Có lẽ vì sắc mặt anh quá khó coi, Bùi Chí lau miệng, đứng dậy, thân hình cao lớn co lại, ngồi xổm xuống trước mặt anh.

Sau đó, cậu ta chống cánh tay lên đầu gối anh, ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh không chớp mắt.

Bùi Chí ánh mắt đúng là tuyệt thật, mong đợi, khao khát, quan tâm, thương cảm, trung thành, tất cả đều thể hiện ra không thiếu một chút nào.

Trông y hệt một con chó Shiba nghèo khổ bị chủ nhân vứt bỏ, phải lang thang nơi hoang dã.

“Vậy được, nghe lời anh.” Bùi Chí nói.

Bạch Nghiên chuẩn bị đứng lên tiễn khách, nhưng đầu gối lại bị ấn chặt xuống.

Bùi Chí vậy mà còn nhắc lại chuyện cũ: “Lúc nhỏ em nghe lời anh, anh sẽ xoa đầu em rồi nói ‘Ngoan lắm’.”



Thôi, đấm chết cậu cho rồi!

Cũng may Bạch Nghiên là diễn viên, chỉ cần muốn, một diễn viên chuyên nghiệp hoàn toàn có thể khống chế biểu cảm do cảm xúc mãnh liệt mang lại… Sự thật là, lúc này Bạch Nghiên đã hóa thành một bức tượng băng, im lặng không nói gì.