Hắn cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, dẫn cậu đến dưới bóng râm của cây: "Ngọc ca nhi ngồi đây chờ cha đan xong cái l*иg dế, xong chúng ta sẽ về nhà."
Chu Cẩm Ngọc không chịu ngồi. Đùa sao, cậu đang mặc quần hở đũng đấy! Nếu ngồi xuống đất, không nói đến vấn đề vệ sinh, ai biết có con gì bò lên không chứ.
Về chuyện không muốn mặc quần hở đũng, cậu đã thử đề nghị với Chu thị, nhưng Chu thị luôn hỏi ý kiến Chu Nhị Lang về mọi thứ, mà Chu Nhị Lang lại kiên quyết không đồng ý, còn trích lời trong "Từ Ấu Luận" để giáo huấn thê tử mình:
"Trẻ nhỏ thiên về âm, nếu gặp lạnh thì âm khí dễ sinh trưởng, nếu gặp ấm áp thì âm khí dễ tiêu tan. Vì vậy, trẻ nhỏ không nên mặc quần áo quá dày và ấm, tránh làm ảnh hưởng đến âm khí..."
Tóm lại một câu, mặc quần hở đũng có lợi cho sức khỏe trẻ nhỏ.
Chu Nhị Lang thấy con trai không chịu ngồi xuống, khóe môi bất giác cong lên. Đúng là con giống cha, Ngọc ca nhi cũng giống hắn, đều thích sạch sẽ. Hắn bèn vén áo ngoài lên, ngồi xếp bằng trên mặt đất trước, rồi đưa tay ôm con trai vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình.
Chu Cẩm Ngọc bất giác nhớ về cha kiếp trước của mình. Năm cậu ba tuổi, cha cậu vì phá sản mà nhảy lầu tự sát. Khi đó cậu còn quá nhỏ, ký ức về diện mạo cha đã mơ hồ, chỉ có một số hình ảnh mãi mãi không thể quên.
Một là khi cha ôm cậu vào lòng kể chuyện cổ tích. Hai là khi cha cõng cậu trên vai, nắm lấy hai tay nhỏ của cậu chơi trò đại bàng tung cánh.
Chu Nhị Lang tháo bầu nước bên hông, rút nắp gỗ ra, đưa miệng bầu đến trước mặt con trai. Chu Cẩm Ngọc uống hai ngụm rồi đẩy ra: "Cha, cha cũng uống đi."
Chu Nhị Lang cười cười: "Cha không khát."
Bầu nước này đựng nước ấm đã đun sôi, chuẩn bị riêng cho Ngọc ca nhi và Lan tỷ nhi. Người lớn khát nước thì lên núi có suối để uống.
Chu Nhị Lang khéo tay, không làm được những việc nặng nhọc nhưng rất giỏi những công việc đòi hỏi sự tinh tế. Chẳng mấy chốc, hai cái l*иg dế đã được đan xong, hắn nhốt hai con dế mà con trai bắt được vào, rồi đưa cho con.
"Đẹp quá, cảm ơn cha!"
Chu Nhị Lang hơi nhướng mày. Ngọc ca nhi biết nói cảm ơn rồi sao? Đây chắc chắn là công lao của thê tử hắn. "Lấy vợ phải lấy người hiền" cổ nhân quả nhiên không lừa hắn.
Chu Cẩm Ngọc ngẩng đầu: "Cha, gọi đại bá đi, cùng nhau về nhà."
Chu Nhị Lang gọi Lan tỷ nhi lại, đưa bầu nước cho cô bé, rồi đi về phía không xa gọi Chu Đại Lang: "Đại ca, chặt cũng được kha khá rồi, về thôi."
Chu Đại Lang ngừng tay, quay đầu lại, lau mồ hôi trên trán, chỉ chỉ mặt trời, rồi lại phất tay, sau đó chỉ vào Chu Nhị Lang và hai đứa trẻ, làm động tác xua tay.
Ý là: "Trời còn sớm, ta chặt thêm chút nữa, đệ dẫn hai đứa nhỏ về trước đi."
Chu Nhị Lang nói: "Đại ca, Ngọc ca nhi cứ đòi huynh về cùng, huynh không về, thằng bé cũng không chịu về. Chút nữa trời nóng lên, đệ sợ thằng bé bị cảm nắng."
Câu này có tác dụng ngay, Chu Đại Lang nhanh chóng buộc chặt bó củi to, vác lên lưng, rồi từ trên sườn đồi cao hơn hai mét nhảy xuống, đáp đất vững vàng.
Chu Nhị Lang thực sự khâm phục thân thể cường tráng của đại ca mình. Nếu đại ca không bị câm, nếu trong nhà có tiền cho đại ca đi học võ, thì biết đâu Chu gia có thể sinh ra một văn trạng nguyên và một võ trạng nguyên, thật là vinh quang biết mấy!
Chu Cẩm Ngọc đứng không xa nhìn đến trợn tròn mắt, trong đầu bật ra một câu: "Trong ngựa có Xích Thố, trong người có Lữ Bố!"
Với chiều cao gần hai mét của đại bá, thể lực kinh người, thêm cả khả năng phối hợp hoàn hảo thế kia, nếu làm đại tướng quân, nhất định sẽ là mãnh tướng bách chiến bách thắng, một người trấn giữ, vạn người không thể qua!
Chu Nhị Lang bế con, Chu Đại Lang vác củi, Lan tỷ nhi ôm một bó hoa dại hái được, vui vẻ nhảy nhót đi phía trước, cả nhóm cùng nhau về nhà.
Khi sắp ra khỏi rừng, Lan tỷ nhi mắt tinh liền phát hiện một cây dâu tằm. Vì mọc ở nơi quá dễ thấy, nên quả dâu trên cây đã bị hái gần hết, chỉ còn lại một ít lác đác trên những cành cao vươn ra nơi ngọn.