Nói xong, Chu Phượng Anh không để ý đến vẻ mặt xanh xao của Cao thị, tiếp tục cười lớn nói: “Thím nói rất đúng, ở nhà chồng tôi chỉ là cây cỏ vô dụng, còn về nhà mẹ đẻ thì lại như báu vật. Ngay cả thằng cháu trai nhỏ của tôi cũng nói phải nuôi tôi dưỡng lão, thế là không cần phải chăm sóc cha mẹ chồng, cũng chẳng phải lo lắng về người chồng nóng tính, có mẹ tôi chăm lo rồi, không phải lo lắng gì. Có lẽ tôi đúng là người có phúc, không khỏi khiến người khác phải ghen tỵ.”
Cao thị thực sự không biết phải làm sao, chưa bao giờ thấy ai có thể thẳng thừng như vậy.
Giọng điệu của Chu Phượng Anh chuyển sang vẻ giả vờ quan tâm: “Nhưng mà thím, gần đây trông thím có vẻ mệt mỏi, hình như hơi gầy đi, có phải vì phải lo lắng cho Thúy Hương không? Nói thật, nếu không có thím lo lắng giúp, Thúy Hương không biết làm sao đâu. Nếu ngày đó thím không ở đây, Thúy Hương có thể gặp chuyện gì không?”
Cao thị có ba con trai và một con gái, tất cả các con trai đều có tương lai, đây cũng là lý do bà ta luôn tự mãn và coi thường những người khác. Nhưng con gái Thúy Hương lại khác, năm sau Thúy Hương sẽ tròn mười sáu, gần đây trong làng có bà mối bắt đầu tác hợp cô với Chu Đại Lang nhưng Cao thị lại không ưa Chu Đại Lang vì anh ta là người câm.
Mặc dù ghét Chu Đại Lang vì anh là người câm, Cao thị lại đánh giá cao sức lao động của anh vì vậy dù không thích nhưng vẫn cần nhờ vả anh. Cả hai con trai bà đều sống ở thành phố, trong khi nhà bà lại thiếu người làm việc. Vì thế, khi có việc cần giúp đỡ, bà ta vẫn thường tìm Chu Đại Lang hỗ trợ.
Cao thị bị Chu Phượng Anh chỉ trích đến mức không thể phản bác, trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì, bởi vì cô đã chạm đúng vào điểm yếu của bà. Nếu là người bình thường, Cao thị chắc chắn đã không kiềm chế được và sẽ bùng nổ ngay lập tức nhưng vì Chu Đại Lang hay giúp đỡ mà không đòi hỏi công lao, bà đành phải nhẫn nhịn một chút.
Cao thị cố gắng trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không vui, liền chuyển sang đề tài khác.
“Hai con gái thì có phúc riêng của chúng, sao phải lo lắng làm gì. Hôm nay ta đến đây là muốn nhờ Đại Lang giúp tôi chọn thịt heo và đưa ra ngoài đồng, chứ không phải để làm phiền ai.”
Chu Phượng Anh hiểu rõ ý định của Cao thị. Cô có thể nhẫn nhịn vì em trai mình cần tìm vợ nhưng với Thúy Hương thì lại khác. Cô biết rằng Nhị Lang sẽ không đồng ý hôn sự này. Nhị Lang cho rằng dù Chu Đại Lang không phải là người câm thì vẫn sẽ có những khó khăn trong cuộc sống sau này, nhất là khi phải nuôi dưỡng một người vợ không đủ tỉnh táo. Nhị Lang cho rằng nếu chuyện này tiếp tục, đại Lang sẽ không chỉ phải chăm sóc một người vợ ngốc mà còn phải nuôi con cái ngốc nghếch suốt đời. Vì vậy, ông ta phản đối hôn sự này, khuyên đại Lang nên chờ đợi, sau này khi sự nghiệp của gia đình tốt lên, ông ta sẽ giúp tìm cho Đại Lang một cô vợ tốt hơn.
Cô không muốn cầu xin một cuộc hôn nhân như thế nhưng không thể làm gì khác.
Chu Phượng Anh cười nhạo: “Thím nói vậy là từ đâu ra? Nghe sao chẳng hiểu gì cả. Nếu cần xây nhà hay tìm người hỗ trợ, sao bây giờ lại cần giúp đỡ để chọn phân cho heo? Nghe nói nhà thím có hoa màu thu hoạch, chẳng phải cũng là nhờ người ngoài giúp đỡ sao?”
Cao thị tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi. "Đại ni nhi, sao ngươi lại nói chuyện như vậy, gia đình chúng ta không phải là thân thiết sao?"
Chu Phượng Anh ngạc nhiên, nhướng mày: "Thím nhận lễ của nhà yêm nhưng lại từ chối không đưa ra lời cam kết, vậy thì có thể gọi là thân thiết sao?"
Cô nói tiếp, giọng điệu nhấn mạnh: "Thím không có lời chắc chắn nhưng gia đình lão Chu chúng tôi có thể hứa chắc chắn với thím. Thím nhà có điều kiện tốt, Thúy Hương đến nhà chúng tôi chỉ thấy thiếu thốn, còn nhà chúng tôi thì không thể trèo cao được."
Cao thị tuy không thích Chu Đại Lang nhưng bà không thể chịu được khi Chu gia dám từ chối con gái nhà mình. Cao thị không nhịn được nữa, giọng điệu lập tức trở nên cao hơn: "Đại ni nhi, Đại Lang hôn sự là do cha mẹ ngươi làm chủ, ngươi là người bị nhà chồng hưu, lại còn không biết thân phận!"
Chu Phượng Anh cắt ngang: "Thím nói cẩn thận, đại tỷ của tôi và nhà chồng sống hòa thuận, không phải bị hưu đâu, có giấy chứng nhận hòa li đó."
Một giọng nói trong trẻo vang lên, Chu Nhị Lang ôm con từ trong nhà bước ra một cách bình thản.
Hắn luôn suy xét mọi việc kỹ lưỡng, nếu chỉ là giúp đại tỷ tránh khỏi cảnh lao ngục, hắn một mình có thể lo liệu. Nhưng lần này, hắn đã nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người, chỉ để tranh thủ cho đại tỷ một phần hòa li thư.
Cao thị thực sự không còn gì để nói. Trong lòng bà nghĩ, cái hòa li thư này là gì chứ? Mọi người trong thôn, từ trẻ con ba tuổi cũng biết đại tỷ nhà ngươi đánh chồng, bị nhà chồng đuổi ra ngoài..............................
[thực sự mình đã chekh rất kỹ, mình không thấy thiếu dấu hay nhầm chữ thường với chữ in Hoa đằng sua dấu ","]