Em Gái Ba Tuổi Rưỡi Của Ảnh Đế

Chương 11

Tiêu Bích kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc là anh đã nói rõ với Tiêu Tiêu rằng nó có một người anh ruột chưa?”

Sở Gia Đống bị biểu cảm nghiêm nghị của vợ làm cho nao núng, ánh mắt bắt đầu né tránh, giọng nói đột nhiên yếu đi: “Để anh nhớ lại, để anh nhớ lại... tự nhiên anh không chắc nữa...”

Tiêu Bích: “Bọn nó không gọi điện cho nhau sao!?”

Sở Gia Đống: “Tiêu Dật mấy năm gần đây làm gì có thời gian mà gọi điện…”

Tiêu Bích mím chặt môi, cố nén cơn giận để không hét lên với chồng trước mặt khách, quyết định sau bữa ăn sẽ tính sổ với ông sau. Bà vẫn nhớ là mình đã từng nhắc đến Sở Tiêu Dật với con gái rồi nhưng lúc đó Sở Tiêu Tiêu còn đang quấn tã, chẳng rõ có nhớ được hay không.

Hàn Nhã cảm nhận bầu không khí trên bàn ăn bắt đầu căng thẳng thì lập tức co mình như một chú chim cút, cắm cúi ăn cơm. Sau bữa ăn, Hàn Nhã đợi Sở Tiêu Tiêu làm xong bài tập thì mang theo tập bài đã điền xong rồi cáo từ về nghiên cứu kết quả.

Tiêu Bích dù còn bận tâm nhiều chuyện nhưng vẫn gượng cười nói: “Thật là để cho em chê cười rồi.”

Hàn Nhã an ủi: “Sao lại thế được? Trẻ con ít khi nhớ đến những người mà mình chưa từng gặp. Tiêu Dật cũng bận rộn suốt mấy năm nay rồi, để cho hai anh em bọn nó gặp nhau một lần là được ngay mà!”

Tiêu Bích nở nụ cười miễn cưỡng. Điều bà lo lắng nhất là hai anh em không nhận ra nhau, lúc gặp mặt sẽ vô cùng ngượng ngùng. Lỗi lầm lần này hoàn toàn thuộc về Sở Gia Đống, nghĩ đến là bà lại thấy bực.

Hàn Nhã rời đi rồi, Sở Gia Đống ngay lập tức cảm nhận được bão tố đang kéo đến. Không chịu nổi áp lực, cậu nhỏ và vợ của cậu ta nhanh chóng “cao chạy xa bay.” Sở Khánh Phong trốn vào bếp rửa bát, còn Tống Xuân thì đỡ bà Sở Trân về phòng.

Tiêu Bích nhìn chồng bằng ánh mắt lạnh như băng khiến Sở Gia Đống căng thẳng đến mức vội vàng gọi con gái ra làm chứng: “Anh nghĩ Tiêu Tiêu chắc chắn là biết mà!”

Sở Tiêu Tiêu được gọi ra khỏi phòng, lúc đó đang ôm chiếc iPad xem [Peppa Pig]. Ngẩng đầu lên, cô bé phát hiện ra cảm xúc của mẹ không ổn định.

Tiêu Bích: trái tim đỏ rực, đập dữ dội.

Sở Gia Đống: trái tim thu nhỏ lại, co rúm vì sợ.