Em Gái Ba Tuổi Rưỡi Của Ảnh Đế

Chương 9

Tiêu Bích lắc đầu: “Em không biết giáo viên từng kể bao nhiêu chuyện xấu về nó đâu.”

Hàn Nhã trầm ngâm suy nghĩ, cô tin rằng đánh giá của mình không sai. Việc Sở Tiêu Tiêu không hòa thuận với giáo viên ở trường mẫu giáo có lẽ không phải vì cô bé không giỏi giao tiếp, mà là cô bé cố tình gây khó dễ. Mặc dù thời gian Hàn Nhã tiếp xúc với Sở Tiêu Tiêu còn ngắn nhưng cô chắc chắn đây không phải là một đứa trẻ vô lễ. Có lẽ đằng sau sự việc này còn có nguyên nhân sâu xa hơn.

Mọi người đang trò chuyện thì Sở Tiêu Tiêu và cậu út đã dìu bà nội Sở Trân ra ngoài. Cậu út đỡ bà nội đi từng bước run rẩy đi, còn Sở Tiêu Tiêu, vì chiều cao chưa đủ nên chỉ có thể loanh quanh bên chân bà. Bà nội Sở Trân ngồi xuống bàn ăn với ánh mắt mơ màng, nhìn đông ngó tây, không biết phải làm gì.

Sở Tiêu Tiêu leo lên ghế của mình, đưa thìa cho bà nội, giọng ngọt ngào nói: “Bà nội ăn cơm đi!”

Hàn Nhã định chào hỏi bà cụ nhưng cũng vô ích, vì bà không phản ứng với giọng nói của cô. Tiêu Bích giải thích: “Bà cụ lớn tuổi rồi, lại hơi lẫn, bây giờ không còn nhớ ai, tai cũng nghễnh ngãng.”

Hàn Nhã dần hiểu ra, quả nhiên nhận thấy bà cụ không hề để ý đến âm thanh, phải tới gần vẫy tay mới được. Sở Tiêu Tiêu ngồi cạnh bà nội, thỉnh thoảng lại làm động tác thu hút sự chú ý, hoạt bát ngọ nguậy không ngừng.

Bà nội ngơ ngác nhìn Sở Tiêu Tiêu, khó nhọc mở miệng. Tiếng nói của bà khàn khàn, như tiếng gió thổi qua ống sáo cũ, kéo dài thành một âm: “Tiêu—Tiêu—”

Sở Gia Đống thấy mẹ mở miệng, mừng rỡ nói: “Tiêu Tiêu, bà nội gọi con kìa!”

Hiện tại bà cụ đã hơn chín mươi tuổi, vì tai lãng lại dần mất đi khả năng nói chuyện, rất hiếm khi mở miệng. Ngay cả con trai ruột là Sở Gia Đống mà bà cũng không nhận ra chứ càng đừng nói đến việc gọi tên người khác.

Sở Tiêu Tiêu vừa rồi còn vui vẻ trêu bà nội, lúc này lại im lặng cúi đầu, tự mình nghịch bát cơm.

Sở Gia Đống là một người con có hiếu, bình thường có thể bao dung mọi thói quen xấu của con gái nhưng không thể chấp nhận được việc cô bé phớt lờ người lớn tuổi, liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Tiêu Tiêu, bà nội đang nói chuyện với con, con phải đáp lại bà.”

Sở Tiêu Tiêu cúi đầu xuống bát cơm, lí nhí đáp lại điều gì đó.

Sở Gia Đống không nghe rõ, khẽ nhíu mày: “Con nói gì?”

Sở Tiêu Tiêu đặt bát cơm xuống, nâng giọng nói: “Con nói bà không gọi con!”