Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cô dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ cho bản thân.
Bước xuống sân đi qua chiếc xe đạp được nhưng gọn ở một góc. Bánh xe sau đã được bơm căng đầy, chắc bố cô đã sửa nó.
Bước vào nhà ăn, bố mẹ đều đã ngồi ăn sáng trên bàn. Nay là món bánh bao chay và ngô luộc, hai thứ mà cô yêu thích.
"Bố sửa xe cho con hồi nào thế ạ?"
"À. Là Nam Thuyên làm đấy. Hôm qua nó thấy bố loay hoay nên ngồi xuống sửa hộ. Cũng lành nghề ra phết."
Bố cô buông tờ báo sáng xuống trả lời cô.
Nam Thuyên? Có phải là người đó không? Người tóc đen được gọi là anh Thuyên đó.
"Là cậu nhóc tóc đen đó hả? Trông trầm tính nhưng khá tốt bụng đấy."
Mẹ cười rồi lại nói.
"Đám nhóc đó trông hơi nghịch ngợm nhưng cũng rất hiểu chuyện lễ phép. Chiều qua chúng đến sớm thấy em đang dọn dẹp tưới rau cũng tranh nhau giúp đỡ. Đặc biệt là cậu trai đó, cậu tóc đen ấy có việc gì cũng lẳng lặng làm giúp. Bảo em nấu cơm trả công nhưng cũng vào giúp đỡ làm việc vặt."
"Haizz. Chắc không vì hoàn cảnh thì đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn cả."
Mẹ cô nói chuyện xong lại cảm thấy tiếc nuối.
Đúng là anh ấy thật. Hóa ra đám người đó cũng không xấu xa như cô nghĩ.
Ăn xong bữa sáng cô chào bố mẹ rồi đến trường.
Đi trên chiếc xe hàng ngày vẫn đi nay lại thấy vui đến lạ. Chẳng biết lí do là đâu.
Lướt ngang qua quán tạp hóa đầu phố, một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Là anh ấy! Vẫn bộ đồ màu đen nhưng bên ngoài có thêm một chiếc áo khoác màu xám nhạt. Vẫn là cái dáng vẻ lười biếng dựa tường hút thuốc đó.
Anh cũng nhìn thấy cô, ánh mắt cũng dõi theo bóng dáng xinh đẹp đang đạp xe lướt qua.
Đột nhiên cô dơ tay vẫy chào rồi đạp xe thật nhanh phóng vụt đi. Không biết rằng đằng sau cô người đàn ông phát ra tiếng cười. Nếu như có nghe được chắc cô sẽ nghĩ rằng giọng cười của anh thật ấm.
Bước đến cửa lớp mà mặt cô vẫn đỏ bừng, không rõ rằng do mùa đông lạnh giá hay vì điều gì.
Trong lòng đang thầm phỉ nhổ bản thân. Sao tự nhiên lúc nãy tay lại nhanh hơn não vậy chứ.
Dơ tay vẫy làm cái gì? Mày có thân thiết gì với người ta đâu. Aaaaaa!
Rồi chiều nay làm sao mà nhìn mặt cơ chứ.
Vẻ mặt bình thản nhưng nội tâm đang vô cùng dậy sóng. Tiểu Anh Anh của chúng ta chỉ biết vùi mặt vào làm đề thôi.
"Nay cậu sao thế? Từ đầu buổi đến giờ cứ im lặng, mấy lần mình gọi cũng không nghe."
Trang Niên huých nhẹ vào khuỷu tay cô. Cắt đứt những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô.
"À thì không có gì đâu. Gặp mấy bài vật lí khó nhưng không biết làm nên có chút đau đầu thôi."
"Cậu đâu có thi lý đâu mà sao nghĩ quan trọng vậy làm gì. Bài nào khó quá thì bỏ qua thôi, đủ điểm là được."
"Đây là tài liệu hôm qua cậu nhờ mình mua. Xem có thiếu gì không."
Cô ấy cằn nhằn rồi đưa một tập giấy dày sang cho cô. Đúng những gì cô đang cần.
"Đều đủ cả rồi. Cảm ơn cậu nhiều, yêu cậu!"
Cô làm mấy động tác đáng yêu trước vẻ mặt ghét bỏ của Trang Nguyên.
"Đừng có làm mấy cái buồn nôn đó nữa."
Cô ấy xua tay như kiểu ghét bỏ nhưng nụ cười tươi lại không giấu diếm được.Thật là một cô nàng đáng yêu.
"Hết bao nhiêu tớ sẽ chuyển cho cậu?"
"Không cần. Chiều nay tan học mời tớ trà sữa là được."
"Tuân lệnh."
Hai người nhìn nhau cười thì chuông vào tiết cũng reo. Đây là tiết cuối cùng của buổi sáng.
Khi hai người đang mở sách vở chờ giáo viên dạy lý đến thì lớp trưởng tiến lại gần bàn của cô.
"Sa này! Cô Trần bảo cậu và mình đầu giờ chiều đến văn phòng gặp cô một chút."
"Được. Mình biết rồi."
"Đến lúc đó chúng ta chờ nhau cùng đi nhé."
"Oke. Không thành vấn đề."
Nhận được câu trả lời của cô thì cậu ấy cũng không nán lại lâu quay người về chỗ. Đúng lúc này cô giáo cũng tiến vào lớp.
Trang Niên nhìn cô đầy thần bí. Cô khó hiểu hỏi:
"Cậu có chuyện gì vậy?"
"Lớp trưởng không phải có ý gì với cậu chứ? Hehe
"Cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn."
Cô lườm cô ấy một cái sắc lẹm.
"Nếu không sao phải bảo chờ nhau cùng đi chứ."
Cô ấy bĩu môi tỏ vẻ “cái gì cũng không qua được mắt ta"
"Cô cùng gọi thì đi chung có sao đâu. Cậu đừng có linh tinh học bài đi cô nhìn thấy bây giờ."
Nói xong cô không thèm quan tâm cô ấy nữa mà tập trung lên bảng.
Hết tiết này là được nghỉ ngơi rồi.