Xuyên Thành Mẹ Kế Hào Môn: Đại Lão Huyền Học Phát Điên Rồi

Chương 33: Chồng à, anh ghen hả? (1)

Có video chân tướng, phía thương hiệu và chuyên gia trang điểm lần lượt lên tiếng, sự thật được làm sáng tỏ, cư dân mạng tức giận quay lại tấn công Trần Diệu.

Kể từ khi Nguyễn Thanh Loan đăng Weibo, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, dư luận hoàn toàn đảo chiều.

Trần Diệu lập tức hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt tức giận: “Cẩm Ngọc Trang Sức đang làm gì vậy? Tại sao họ lại đứng về phía Nguyễn Thanh Loan?”

“Vì nhiệt độ mà em mang lại cho thương hiệu không bằng Nguyễn Thanh Loan!” Người đại diện mặt mày tái mét, “Ngay khi vừa quan tuyên đại ngôn, em đã xé Nguyễn Thanh Loan, còn kêu gọi tẩy chay thương hiệu, đầu óc em hỏng rồi hả?”

“Em đợi giải ước và bồi thường đi! Cũng nghĩ cách giải thích với fan đi, nếu không thì mấy lời của em sẽ khiến một đám người thoát fan đó.”

Trần Diệu nóng nảy: “Không được, không thể giải ước!”

Người đại diện nheo mắt, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút: “Diệu Diệu, không phải em có quan hệ tốt với Bạch thiếu sao? Hay là em thu xếp chút rồi đi cầu xin anh ta?”

Tuy nhiên, vị Bạch thiếu này lại có sở thích đặc biệt, trên giường rất tàn nhẫn, mỗi lần cô ta đến, đều phải chịu thương tích nặng nề.

Trần Diệu sắc mặt trở nên tái mét, môi khẽ động một chút, sau một lúc nhìn vào dư luận trên mạng, nghĩ đến tiền vi phạm hợp đồng, cô ta đành cam chịu cúi đầu.

Bên kia, Nguyễn Thanh Loan đang mỉm cười nhìn đám tiểu đạo sĩ bị Hoài Dương Tử mắng cho một trận thảm hại.

Cuối cùng, Hoài Dương Tử lấy ra một cây thước, nói: “Nguyễn đạo hữu là bạn lâu năm của ta, về mặt bối phận, các con phải gọi là sư thúc tổ! Mau xin lỗi sư thúc tổ của các con!”

“Hả?” Nguyễn Thanh Loan hơi ngạc nhiên, cô không hiểu khi nào mình lại trở thành bạn bè lâu năm (bạn bè thân thiết bất chấp tuổi tác) với Hoài Dương Tử vậy?

Đối mặt với Nguyễn Thanh Loan trẻ trung xinh đẹp, họ thực sự không thể gọi được sư thúc tổ. Cuối cùng, mấy tiểu đạo sĩ mặt đỏ lên: “Tiểu sư thúc tổ... xin lỗi.”

Nguyễn Thanh Loan bật cười một tiếng, đưa tay xoa đầu của tiểu đạo sĩ ban đầu không phục nhất: “Được rồi, lần này tôi tha thứ cho các cậu, nhưng không được có lần sau.”

“Vâng ạ.” Tiểu đạo sĩ bị xoa đầu đỏ mặt, đỏ từ khuôn mặt đến tận lỗ tai.

Lúc này Hoài Dương Tử mới tha cho họ, đuổi họ ra ngoài, bảo đừng làm cản trở ở đây nữa.

“Mẹ!” An An, người luôn ngoan ngoãn nắm tay Nguyễn Thanh Loan mà không nói gì, đột nhiên gọi một tiếng.

Rồi cậu bé ôm tay đã xoa đầu tiểu đạo sĩ của Nguyễn Thanh Loan, đặt lên đầu mình và dụi mạnh, bực bội hét lên: “Mẹ, An An!”

“Ái chà, An An ghen rồi à!” Nguyễn Thanh Loan cười cong mắt, ôm An An lên và hôn mạnh vào mặt cậu bé, “Mẹ thích An An nhất.”

Hoài Dương Tử thấy vậy, đặc biệt lấy ra một lá bùa bình an: “Bùa bình an này tặng cho tiểu sư điệt, coi như là lời xin lỗi của bần đạo.”

Nguyễn Thanh Loan cười tủm tỉm nhận lấy lá bùa bình an, khi đeo lên cổ cho An An, lại độ vào trong đó một ít linh khí: “An An, nói cảm ơn sư thúc đi.”

“Xi xi, su su.” An An nhõng nhẽo lặp lại lời mẹ, nhưng chẳng nói rõ được một từ nào.

Hoài Dương Tử lại vui mừng vô cùng: “Thật là lễ phép.”

Con trai của Nguyễn Thanh Loan gọi ông ấy là sư thúc, có nghĩa là Nguyễn Thanh Loan đã nhận ông ấy là bạn bè.

“Hôm nay tôi đến ngoài việc trả tiểu quỷ này lại, tôi còn muốn mua thêm một ít lá bùa.” Nguyễn Thanh Loan nói.

Hoài Dương Tử lập tức lấy ra một đống lá bùa tốt nhất đưa cho Nguyễn Thanh Loan: “Đạo thuật của Nguyễn đạo hữu thật phi phàm. Lần trước chỉ dùng lá bùa loại kém đã tiêu diệt được Bách Quỷ Mê Tàng, nếu dùng lá bùa thượng phẩm, nhất định có thể phát huy sức mạnh tốt hơn nữa.”

“Tôi chính là thực lực quá mạnh, sợ vô tình làm tổn thương người khác hoặc ra tay quá nặng, trực tiếp khiến quỷ hồn phi phách tán, nên mới mua lá bùa loại kém. Nếu dùng lá bùa quá tốt thì không có ý nghĩa gì rồi.” Nguyễn Thanh Loan cảm thấy hơi phiền, tay cô tùy ý vẽ một pháp ấn, đầu ngón tay lại lóe lên tia chớp.

Chòm râu của Hoài Dương Tử không khỏi run lên vài cái, nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Nguyễn Thanh Loan với vẻ mặt không thể tin nổi.