“Gần đây độ hot của em với An An rất cao, tổ chương trình «Bảo Bối Xông Lên» rất có thành ý.”
“Nội dung chủ yếu là du lịch, chơi trò chơi, thực hiện các nhiệm vụ gì đó, em cân nhắc thử xem?” Vương Duyệt Băng đưa hợp đồng cho Nguyễn Thanh Loan.
Nguyễn Thanh Loan nhìn vào hợp đồng, tài vận cuồn cuộn trên đó làm cô rất động lòng. Thêm vào đó, gần đây An An thực sự không thể rời khỏi cô, mỗi khi đi làm đều phải mang theo cậu bé. Vì vậy cô quyết đoán gật đầu: “Ký!”
Vương Duyệt Băng do dự nói: “Em có muốn hỏi Hạ tổng trước không?”
Nguyễn Thanh Loan mỉm cười rạng rỡ: “Không cần, Hạ tiên sinh sẽ không có ý kiến đâu.”
Vương Duyệt Băng bán tín bán nghi.
Đợi Nguyễn Thanh Loan vừa đi, cô ấy sắp xếp lại hợp đồng rồi ra ngoài đến công ty.
Xe vừa chạy đến ngã tư, từ làn đường phụ bên cạnh, một xe tải lớn đột ngột lao ra, trực tiếp đâm vào phần đầu xe của Vương Duyệt Băng.
Toàn bộ xe phát ra một tiếng ‘Ầm’ rồi bị hất lên dải phân cách xanh, thân xe bị lật ngược lại.
Túi khí bung ra, suýt nữa làm Vương Duyệt Băng choáng váng.
Cô ấy choáng váng lắc lắc đầu, bò ra khỏi ghế lái, nhìn xe bị lật nghiêng, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh ngắt.
Phần đầu xe bị đâm nát, kính xe cũng vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng kỳ diệu là cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ trên tay.
Vương Duyệt Băng chợt nhớ đến Nguyễn Thanh Loan nhiều lần nhắc nhở cô ấy không được lái xe, không được ra ngoài, vội vàng lục túi áo.
Lá bùa mà Nguyễn Thanh Loan tặng cho cô ấy vẫn còn hơi nóng, chỉ có điều chu sa trên lá bùa đã mờ đi, gần như trong suốt.
Vương Duyệt Băng nắm chặt lá bùa, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Nguyễn Thanh Loan vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ Vương Duyệt Băng. Đầu dây bên kia, giọng Vương Duyệt Băng run rẩy: “Thanh Loan, thật sự cảm ơn lá bùa của em... Nếu không có nó, hôm nay có lẽ chị đã mất mạng rồi.”
Sau khi nghe rõ nguyên nhân kết quả, Nguyễn Thanh Loan cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Có lá bùa của cô thì âm khí trên người Vương Duyệt Băng lẽ ra phải mất đi rồi mới đúng, sao lại còn gặp chuyện?
“Chị Vương, chị đừng lái xe, tốt nhất là nhờ cảnh sát giúp đỡ đưa chị về nhà, về rồi thì đừng ra ngoài. Chiều nay em xong việc sẽ đến giúp chị, xem thử có chuyện gì xảy ra.” Nguyễn Thanh Loan nói.
Vương Duyệt Băng lúc này đâu còn dám nghi ngờ lời Nguyễn Thanh Loan, vội vàng gật đầu: “Chị nhất định sẽ không ra ngoài, chị đợi em.”
Nguyễn Thanh Loan để tài xế mang thêm một lá bùa nữa đến cho Vương Duyệt Băng rồi mới yên tâm.
Tạm thời cô không thể đến được, vì tối qua đã hứa với Hạ Kinh Mặc sẽ đến bệnh viện thăm Hạ Nguyên Gia.
Nguyễn Thanh Loan mang theo An An và Hạ Kinh Mặc gần như đến bệnh viện cùng lúc.
Nguyễn Thanh Loan cười tủm tỉm giơ tay chào, nhưng Hạ Kinh Mặc đã lạnh lùng lên tiếng: “Đi theo sau tôi, bớt nói lại.”
“Thật là không lịch sự ~” Nguyễn Thanh Loan lẩm bẩm, mỗi lần gặp mặt đều bày ra khuôn mặt lạnh lùng, làm như cô nợ tiền Hạ Kinh Mặc vậy.
Đến trước cửa phòng bệnh, trợ lý Tần bước lên gõ cửa: “Nhị phu nhân, Hạ tổng và phu nhân đến thăm tam thiếu gia.”
Âm thanh hỗn loạn từ trong phòng bệnh truyền ra, Nguyễn Thanh Loan rõ ràng nghe thấy có tiếng phụ nữ cãi vã với Hạ Nguyên Gia.
“Mèo khóc chuột, giả vờ thương xót, bảo hắn cút đi.”
“Mẹ, đừng nói vậy. Hôm qua thật sự là anh cả với chị dâu đã cứu con”
“Nếu thật sự muốn cứu con thì tối qua đã không dẫn con ra ngoài, để con gặp phải chuyện như vậy! Nó chỉ là đứa tang môn tinh, khắc chết cha mẹ mình rồi giờ còn muốn hại luôn cả con!”
(Tang môn tinh: Chỉ một người mang đến xui xẻo hoặc tai họa cho người khác.)
“Mẹ! Mẹ đừng nói những lời như vậy, nhanh cho anh cả vào đi.”
Nguyễn Thanh Loan vươn ngón tay, từ sau lưng chọc chọc vai Hạ Kinh Mặc: “Anh đúng là dễ bị người ta ghét thật đấy.”
Ánh mắt Hạ Kinh Mặc lạnh lùng: “Bớt nói lại, không ai coi cô là người câm đâu.”