Xuyên Thành Mẹ Kế Hào Môn: Đại Lão Huyền Học Phát Điên Rồi

Chương 20: Bắt con quỷ đó về ăn mừng với Hạ Kinh Mặc (2)

Sau khi đưa Vương Duyệt Băng về, Nguyễn Thanh Loan thúc giục tài xế lái nhanh hơn: “Nhanh lên, không thì tiểu bảo bối của tôi sẽ chạy mất đấy.”

Cô còn nhớ đã thấy một con lệ quỷ khi đi qua cầu vượt ở trên đường.

Hôm nay vừa kiếm được thêm 100 tệ, cô định bắt con quỷ đó mang về cho Hạ Kinh Mặc cùng ăn mừng một chút.

Tài xế dừng xe theo chỉ thị của Nguyễn Thanh Loan, dừng lại trước nơi có quỷ khí.

Tài xế không nhìn thấy quỷ khí, chỉ thấy một chiếc xe quen thuộc đậu phía trước.

Anh ta căng thẳng siết chặt vô lăng: “Phu nhân, phía trước là xe của tam thiếu gia, nơi này vắng vẻ, cô một mình đi gặp thiếu gia có vẻ không ổn lắm đâu.”

Nguyễn Thanh Loan nhẹ nhàng đắp chăn cho An An đang ngủ, rồi xuống xe với động tác nhẹ nhàng: “Có gì mà không ổn chứ, nếu tôi không đi thì anh ta mới là người không ổn.”

Hạ Nguyên Gia ban đêm xông vào địa bàn của con quỷ này, đơn giản chính là dâng đồ ăn lên cho nó.

Tài xế đổ mồ hôi lạnh, nhìn bước đi vui vẻ của Nguyễn Thanh Loan, cắn răng, lấy điện thoại ra: “A lô, trợ lý Tần, phu nhân chạy đi gặp Tam thiếu gia rồi... Cái gì? Tam thiếu gia và Hạ tổng đang ở cùng nhau?”

Nguyễn Thanh Loan không biết tài xế đã hiểu lầm điều gì, cô vừa bước chân vào khu vực quỷ khí, con đường trước mặt đột nhiên chia thành hai nhánh.

Nguyễn Thanh Loan nhíu mày, “Lại là cái trò quỷ đánh tường này, quả nhiên có chút năng lực đấy.” Cô chớp mắt, ảo ảnh trước mắt biến mất, lộ ra cảnh tượng thực sự.

Hả? Hạ Kinh Mặc cũng ở đây sao?

Trên con đường lớn, Hạ Nguyên Gia hai tay bị cột chặt sau lưng bằng cà vạt, quần áo rối bời, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm chặt, mồ hôi lạnh chảy xuống, cả người run rẩy đi qua đi lại.

Anh ta lẩm bẩm trong miệng: “Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Chúa Jesus bảo vệ, tín nam chưa từng làm điều sai trái, giữ mình trong sạch, sống 26 năm chưa từng hôn môi cô gái nào, tín nam không thể chết như vậy được...”

Áo sơ mi thường ngày của Hạ Kinh Mặc hơi xộc xệch, hai cúc áo ở cổ bị tuột, lộ ra xương quai xanh. Anh bình tĩnh nhìn vào điện thoại, liên tục đổi chỗ để tìm tín hiệu.

“Ô, chào chồng yêu, buổi tối vui vẻ nha.” Nguyễn Thanh Loan cười tươi, vẫy tay chào.

Hạ Kinh Mặc đặt điện thoại xuống: “Cô cũng bị lạc đường à?”

“Đây là quỷ đánh tường, không phải lạc đường.” Nguyễn Thanh Loan cảm thấy đây là cơ hội tốt để giúp Hạ Kinh Mặc nhìn rõ thực tế.

Hạ Kinh Mặc liếc cô một cái, lạnh lùng nói: “Có vẻ như cô học mỗi ngày đều vô ích.”

Nguyễn Thanh Loan nhướng mày, chỉ tay về phía Hạ Nguyên Gia.

“Lạc đường có thể khiến anh ta như vậy, bị quỷ khí làm mê muội đầu óc không?”

Hạ Kinh Mặc nói với giọng điệu lạnh lùng: “Nó chỉ là lên cơn tâm thần thôi, thế giới này là khoa học, kiến thức cô nông cạn, ý chí yếu đuối, nên mới đổ tất cả cho mê tín.”

“Xì, cứng đầu.” Nguyễn Thanh Loan hừ một tiếng.

Vừa dứt lời, Hạ Nguyên Gia không biết đã nhìn thấy gì trong ảo cảnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu, cơ thể run rẩy dữ dội hơn.

Hạ Kinh Mặc đột ngột siết chặt điện thoại, bước tới đỡ Hạ Nguyên Gia.

Nguyễn Thanh Loan lại giơ tay ngăn cản Hạ Kinh Mặc lại.

“Tránh ra.” Hạ Kinh Mặc lạnh lùng nói.

“Để anh qua đó rồi cùng nhau đưa đồ ăn cho quỷ à?” Nguyễn Thanh Loan hỏi với vẻ nghi hoặc.

Hạ Kinh Mặc kìm nén cơn giận: “Nó chỉ là lên cơn bệnh thôi.”

“Tôi không phải bác sĩ, không chữa được bệnh tâm thần.” Nguyễn Thanh Loan nói với vẻ hơi bất lực, “Nhưng mà diệt quỷ thì đối với tôi không vấn đề gì. Anh nhìn cho kỹ, xem anh ta thật sự bị bệnh hay là bị quỷ ám.”

Nguyễn Thanh Loan nhìn Hạ Nguyên Gia, lịch sự chào: “Chào buổi tối, lệ quỷ tiểu thư, có thể làm phiền cô ra đây một chút được không?”

Hạ Nguyên Gia lại phun ra một ngụm máu, Hạ Kinh Mặc ánh mắt lạnh lùng, đang định giơ tay đẩy Nguyễn Thanh Loan ra, thì nghe thấy Nguyễn Thanh Loan thở dài một tiếng.

“Tôi ra tay cũng không khách sao đâu, sao cô phải tự tìm khổ vậy?”

Cô kết ấn, bước lên hai bước, một chưởng đánh mạnh vào vai Hạ Nguyên Gia. Tia sét màu xanh tím nổ tung trong lòng bàn tay. Hạ Nguyên Gia hét lên thảm thiết, cùng lúc đó, một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên, xé rách bầu trời đêm.

Hạ Kinh Mặc nhìn tia sét màu xanh tím, nghe tiếng thét thảm thiết của phụ nữ phát ra từ miệng Hạ Nguyên Gia, ánh mắt lạnh lùng của anh lộ ra một chút ngỡ ngàng.