Xuyên Thành Mẹ Kế Hào Môn: Đại Lão Huyền Học Phát Điên Rồi

Chương 14: Vì cô xấu nên tự ti sao? (2)

Vì ngoại hình không đủ xuất sắc nên Trần Diệu đã xây dựng hình tượng khí cảm mỹ nữ, lúc này như bị chọc trúng chỗ đau, cô ta lớn tiếng nói: “Nguyễn Thanh Loan, cô...”

(Khí cảm mỹ nữ: Dùng để chỉ những người phụ nữ có vẻ đẹp đặc biệt không chỉ nhờ vào ngoại hình mà còn nhờ vào phong thái, khí chất, và sự thu hút đặc biệt mà họ toát ra. Cụm từ này nhấn mạnh đến cảm giác hoặc ấn tượng mà một người phụ nữ mang lại, thay vì chỉ đơn giản là vẻ đẹp bên ngoài.)

“Ai nha, hai vị lão sư thật sự thân thiết, mới gặp đã bắt đầu đùa vui rồi.” Phó đạo diễn sợ có tranh cãi nên vội vàng hoà giải, “Nguyễn lão sư, cô đã vất vả rồi, cô đi trang điểm và nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa quay xong cảnh của Trần Diệu là đến lượt cô.”

Trần Diệu bị phó đạo diễn kéo lại, im lặng, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Loan.

Vương Duyệt Băng đau đầu kéo Nguyễn Thanh Loan vào phòng trang điểm.

Nhìn thấy thái độ của Nguyễn Thanh Loan với Trần Diệu, chuyên viên trang điểm cảm thấy cô đúng là khó gần như lời đồn. Trong lúc trang điểm, cô ấy có chút lo lắng: “Nguyễn lão sư, phiền cô hơi ngẩng đầu lên một chút.”

Nguyễn Thanh Loan nở một nụ cười nhẹ: “Được rồi, cảm ơn cô.”

Cô cười nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng êm ái, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mềm mại trong suốt, khiến sự lo lắng trong lòng chuyên viên trang điểm ngay lập tức tan biến.

Trong lúc trang điểm Nguyễn Thanh Loan cũng rất hợp tác, không giống như Trần Diệu luôn chỉ tay năm ngón và chê bai thiết kế của cô ấy, yêu cầu thay đổi kiểu trang điểm.

Chuyên viên trang điểm rất có thiện cảm với Nguyễn Thanh Loan, cô ấy nói: “Nguyễn lão sư đẹp quá. Khi trang điểm cho cô, tôi thấy hơi lo lắng, lúc nào cũng sợ mình sẽ không cẩn thận làm hỏng đi nét đẹp tự nhiên của cô.”

Nguyễn Thanh Loan nhìn vào gương trang điểm. Cô vốn đã rất xinh đẹp nhưng tổng thể khí chất lại hơi lạnh lùng. Đôi mắt phượng mềm mại pha chút vẻ ngây thơ của thiếu nữ.

Khi chuyên viên trang điểm thay đổi kiểu trang điểm cho cô, vẻ ngoài của Nguyễn Thanh Loan ngay lập tức trở nên diễm lệ và trưởng thành hơn rất nhiều.

Cô chân thành nói: “Rất đẹp, không hổ là chuyên viên trang điểm, tôi tự làm không được như vậy đâu.”

Năng lực được công nhận, chuyên viên trang điểm vô cùng vui vẻ. Quả thật không thể chỉ nghe lời đồn mà đánh giá tính cách của một người. Nguyễn Thanh Loan rõ ràng là người dễ gần.

“Làm sao vẫn chưa ra? Cố tình chơi đại bài, để chúng ta đợi đúng không?” Trần Diệu vừa mới quay xong cảnh cá nhân, không kiên nhẫn nói.

(Chơi đại bài: Cố tình tạo dựng hình ảnh hoặc hành động gây sự chú ý, gây tranh cãi để làm nổi bật mình lên và thu hút sự quan tâm của công chúng hoặc truyền thông.)

Lúc này, rèm trong phòng trang điểm được vén lên, Nguyễn Thanh Loan vừa chỉnh lại viền váy vừa bước ra ngoài: “Đạo diễn, như vậy có ổn không?”

Trần Diệu căng người lại, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh Loan.

Chiếc váy dài màu đỏ rực tôn lên vóc dáng thanh thoát của Nguyễn Thanh Loan, làm làn da trắng ngần của cô thêm phần trong suốt. Tóc dài đen nhánh được uốn thành những lọn sóng lớn, toát lên vẻ dịu dàng và trí thức. Những đường nét mềm mại ở khóe mắt thêm phần quyến rũ, toát lên một vẻ đẹp đầy mê hoặc.

Những món trang sức lộng lẫy vốn dĩ đã nổi bật, lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô, khiến cả người toát lên vẻ kiêu sa, như một đóa hoa phú quý rực rỡ của nhân gian.

Cô nói xong nhưng mãi mà không có ai đáp lại. Thế là Nguyễn Thanh Loan nhìn đạo diễn một cách bối rối: “Không được sao? Vậy tôi đi nhờ chuyên gia tạo hình giúp tôi đổi bộ khác nhé?”

“Được rồi, được rồi! Ngay lập tức! Ngay lập tức bắt đầu quay!” Đạo diễn giật mình tỉnh lại, cả đội ngũ nhân viên cũng vội vàng tiếp tục công việc của mình.

Người phụ trách kiểm duyệt thương vụ hưng phấn xoa tay: “Đẹp quá, thật sự rất đẹp, bộ trang sức này rất hợp với cô.”

Ban đầu anh ta còn lo lắng không ai có thể làm nổi bật bộ trang sức này, nhưng không ngờ lại hợp đến vậy.

Những lời khen ngợi không ngừng dành cho Nguyễn Thanh Loan khiến Trần Diệu cảm thấy chóng mặt, chỉ là nhờ trang điểm thôi mà, có gì phải tự hào chứ.

Trong lòng cô ta đầy ghen ghét, tức giận quát tháo nhân viên công tác: “Các người trang điểm cho Nguyễn Thanh Loan đẹp như vậy mà lại đưa thứ rẻ tiền cho tôi sao? Tôi muốn đổi trang điểm, để chuyên viên trang điểm của Nguyễn Thanh Loan tới trang điểm cho tôi!”

(Thứ rẻ tiền TD nói ở đây là chuyên viên trang điểm cho TD.)

“Nhưng mà... chúng ta đều dùng chung một chuyên viên trang điểm mà.” Nguyễn Thanh Loan cười, giọng điệu càng thêm vô tội, “Nếu cơ bản đã không tốt, dù có trang điểm thế nào cũng không đẹp phải không?”

Câu nói này như một cái tát mạnh, trực tiếp vả vào mặt Trần Diệu, khiến cô ta cảm thấy nóng rát.