Xuyên Thành Mẹ Kế Hào Môn: Đại Lão Huyền Học Phát Điên Rồi

Chương 5: Tại sao tôi không dám đánh cô? Cô cũng không đánh lại tôi (1)

Khi Nguyễn Thanh Loan đăng video bằng chứng lên, cả mạng xã hội lập tức dậy sóng.

Kể từ khi sự việc kia nổ ra cho đến nay, tất cả mọi người đều mắng chửi Nguyễn Thanh Loan, fan của cô cũng bị chửi đến mức không dám ngẩng đầu, một nửa trong số họ đã thoát fan.

Không ngờ cuối cùng sự việc lại đảo ngược hoàn toàn.

Nguyễn Thanh Loan không có gϊếŧ người, mà là cứu người!

[Tôi đã nói rồi, Thanh Loan của chúng tôi bị oan mà! Cô ấy còn mua trà sữa và tặng quà cho các fan đến thăm, vừa dịu dàng lại dễ thương, làm sao có thể làm những chuyện như vậy?]

[Những người trước đây mắng Nguyễn Thanh Loan đâu? Ra đây xin lỗi đi!]

[Cười chết mất, @Quý Phù, tiếp tục kéo dẫm đi, đưa chứng cứ của mày ra đây, sao lại im lặng thế?]

Quý Phù nhìn thấy video liền hoảng loạn, sắc mặt tái mét: “Sao lại thế này? Không phải những paparazzi chúng ta sắp xếp đã cam đoan là sẽ không có chứng cứ khác sao?”

“Cái góc quay này là từ dưới nước mà, điên rồi, ai lại lắp camera dưới nước chứ!” Người đại diện mắng, “Nếu cô có chứng cứ cô ta hành hạ con riêng thì mau mang ra đây!”

Quý Phù tức giận ném điện thoại lên bàn: “Tôi làm sao có thứ đó!”

Nguyễn Thanh Loan đã từng nói không thích Hạ Vân An, nhưng thực sự cô không hề đánh cậu bé, chỉ đơn giản là coi như không nhìn thấy và giao phó cho người giúp việc xử lý.

Cô ta đi đâu để tìm bằng chứng đây?

Người đại diện nghiến răng: “Nếu không có thì cô nghĩ cách đi xin lỗi Nguyễn Thanh Loan, bảo cô ta công khai tuyên bố tha thứ cho cô, nói tất cả là hiểu lầm. Nếu không danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại đấy.”

Bị ép rơi vào đường cùng, Quý Phù đành phải gọi điện cho Nguyễn Thanh Loan, nhưng Nguyễn Thanh Loan lại luôn trong trạng thái gọi mà không nghe máy.

‘Bang!’ Quý Phù tức giận vung tay đánh mạnh vào những chai lọ trên bàn trang điểm, nghiến răng mắng: “Con khốn đó!”

Tại bệnh viện, Nguyễn Thanh Loan đã sớm để điện thoại ở chế độ im lặng và vứt sang một bên, vì Hạ Vân An đã hôn mê suốt cả một đêm lúc này đang dần tỉnh lại.

Đôi mắt của đứa nhỏ vừa đen vừa sáng, tròn xoe nhìn Nguyễn Thanh Loan, ánh mắt vừa có chút e dè lại vừa gần gũi. Cậu bé cẩn thận đưa tay ra, nắm lấy một góc áo của Nguyễn Thanh Loan.

Nguyễn Thanh Loan không khỏi dịu giọng: “An An, có chỗ nào không thoải mái không?”

Hạ Vân An chậm rãi lắc đầu, nhưng không nói một lời nào.

Nguyễn Thanh Loan nhìn tướng mạo của Hạ Vân An, nhận ra cậu bé mồ côi mẹ từ nhỏ, đáng lẽ đã phải chết sớm nhưng lại tình cờ gặp được quý nhân. Dù đã qua đời nhưng lại được tái sinh, sau đó sống một cuộc đời bình an, phú quý và yên ả.

Cậu bé không thể nói được không phải vì lý do cơ thể, mà vì hồn phách hơi yếu.

Nguyễn Thanh Loan mỉm cười xoa xoa má của An An: “Bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho An An ngay, chỉ cần không có vấn đề gì, mẹ sẽ đưa An An về nhà, mẹ sẽ giúp An An.”

Khuôn mặt nhỏ của Hạ Vân An bị xoa đến đỏ ửng, nhưng cậu bé không hề phản kháng mà ngoan ngoãn tin tưởng nhìn Nguyễn Thanh Loan.

Đáng yêu đến mức khiến trái tim của Nguyễn Thanh Loan nhảy bùm bùm.

Bác sĩ kiểm tra và kê đơn thuốc xong, thông báo rằng Hạ Vân An có thể xuất viện. Hầu gái dọn dẹp xong mọi thứ rồi đưa tay ra định bế Hạ Vân An nhưng cậu bé lại lùi về, trốn phía sau Nguyễn Thanh Loan.

Nguyễn Thanh Loan quay đầu lại, thấy Hạ Vân An từ từ vươn hai tay về phía cô.

Đôi mắt đen như đá Obsidian, ướŧ áŧ, giống như một chú cún con nhìn chằm chằm vào cô đầy mong đợi.

Nguyễn Thanh Loan bật cười một tiếng, bế Hạ Vân An lên: “Được rồi, mẹ bế con đi.”

Hạ Vân An áp đầu vào vai cô, nhẹ nhàng dụi dụi, môi mím lại nở một nụ cười ngượng ngùng.